Teaser: Đắng cả viên đường

phincafe-ca_phe_dang_1_

Hoàng Trọng đổ chút nước vào cái ấm điện mới mua, giật tờ giấy nhãn ở quai ấm ra, rồi bật công tác. Ba bốn phút sau, ấm bắt đầu rít lên nhè nhẹ, rồi tự tắt. Trọng đổ nước ấy vào phin cà-phê đã nén chặt, rồi bắt đầu chờ.

Hồi còn quen Lan Khanh, Trọng không có thói quen uống cà phê ở nhà. Anh thường lê la cả ngày ở những quán nước trong thành phố, từ chỗ này qua chỗ khác, riết nhẵn mặt. Công việc freelance cho phép Trọng có thể làm điều mình muốn ở bất kì nơi nào, miễn là đến deadline nộp được bài cho sếp thì thôi. Viết copywrite, design graphic, dựng phim, tư vấn ý tưởng, cái gì Trọng cũng làm được. Ở thành phố chán thì Trọng bắt chuyến xe đò mấy trăm ngàn đi xuyên đêm lên núi. Làn gió lạnh của Đà Lạt thổi vào trong anh những cảm hứng mới, để Trọng nắm lấy và vẽ ra vô vàn những ý tưởng đằng sau những panel quảng cáo trên phố dưới Sài Gòn.

Hoàng Trọng gặp Lan Khanh ở quán cafe Tùng vào một ngày tháng 3 khi trời vẫn còn lạnh.

Cafe Tùng nằm lọt thỏm giữa khu Hòa Bình của Đà Lạt. Quán nhỏ, chật, và cũ kĩ. Cái cũ thấm trong bộ bàn ghế bằng gỗ xếp thành đúng hai hàng cạnh tường của quán, trong cái chất nhạc Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An hay Ngô Thụy Miên vẫn vang lên hằng ngày qua bộ loa hơi rè, và trong ly cà phê vừa được đặt xuống trước mặt. Trọng là một con người quy tắc trong mọi việc, nhưng quy tắc uống cà phê của anh lại khá đơn giản: Đen, không đường, đậm.

Cánh cửa quán xịch mở, để lọt qua tiếng ồn ã của con phố bên ngoài. Bước vào: Lan Khanh.

“Chú cho con một ly cà phê ạ,” Khanh ngồi xuống ở chiếc bàn ngay đối diện Trọng. “Đừng bỏ đường nha chú.”

“Em dưới Sài Gòn lên à?” Trọng ngẩng mặt lên khỏi quyển sổ tay khi nghe giọng và cách xưng hô của người đối diện. Trước mắt anh là một người con gái trạc tuổi, dáng thanh mảnh, tóc dài để nghiêng qua một bên vai. Chiếc áo khoác của cô dường như hơi mỏng cho gió lạnh bên ngoài.

“Sao bạn biết mình nhỏ tuổi hơn mà gọi là ’em’ vậy?” Khanh lơ đãng trả lời, mắt vẫn nhìn vào tờ báo sáng trước mặt.

“Ôi mình xin lỗi! Mình sinh năm 1992, còn bạn?”

“Ai lại đi hỏi tuổi con gái thế kia!” Khanh tặc lưỡi, còn Trọng thì đơ ra. Ơ cô này ở đâu ra mà trả lời trớt quớt thế này! Hơi quê độ, Trọng gọi uống hết ly cà phê trên bàn, tính tiền, đứng dậy rồi ra về, không quên ngoái lại phía sau nhìn. Cô ấy vẫn không ngẩng đầu lên.

Phin cà phê vừa nhỏ hết giọt cuối cùng. Trọng nhấc ra, bỏ vào ly 2 muỗng đường, khuấy nhẹ, rồi mang ra bàn và bắt đầu viết bài. Anh hơi nhăn mặt khi nếm thấy vị ngọt trong ly.

Sau khi chia tay Lan Khanh hôm qua, Trọng từ nay quyết định không uống cà phê ở ngoài nữa.


(…còn tiếp. Thụ sẽ viết tiếp nếu mọi người muốn biết tiếp câu chuyện sau khi đọc teaser này :P)

One thought on “Teaser: Đắng cả viên đường

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s