“Bầu trời đầy sao phía trên, và định luật luân lý bên trong.”

page0019

Immanuel Kant là một triết gia người Đức, được đánh giá là một trong những triết gia quan trọng nhất thời cận đại. Quyển “Critique of Practical Reasons” của Kant là một quyển sách nổi tiếng của triết học thế giới, nhằm giải thích mối quan hệ giữa lý trí và trải nghiệm của con người để tiến xa hơn những điều Kant cho là thất bại của triết học (philosophy) và lý thuyết vật chất (siêu hình học – metaphysics) truyền thống. Kant hy vọng có thể đặt dấu chấm hết cho một kỉ nguyên của những lý thuyết mang tính suy đoán vô ích về con người, cùng lúc đó phản đối chủ nghĩa hoài nghi (skepticism) của những nhà tư tưởng lớn như David Hume.

Kant và Hume là một trong những chủ đề lớn của cả hai lớp Triết học Luân Lý – Đạo Đức (Ethics Philosophy) mà Thụ đã và đang học. Đoạn mở bài ở trên được Thụ viết và dịch lại từ Wikipedia. Còn sau đây, mục đích lớn của bài blog này là để chia sẻ (bằng cách dịch sang tiếng Việt) một trong những đoạn viết khá nổi tiếng của Kant. Đoạn này Kant viết khá dễ hiểu hơn những đoạn triết luận khác (mà mình đang phải phân tích -.-), và thật ra là nghe khá văn vẻ hay hay, nên mình muốn chia sẻ cùng các bạn :D

Phần dịch này là một bài tập viết tiếng Việt của riêng mình, nên rất hy vọng sẽ nhận được các góp ý, sửa chữa của mọi người. Dịch nghe ghê lắm =)) Và đây cũng là một cách mình “ăn gian” cái resolution of 2015 là đăng gì đó trên blog hai tuần một lần hehe :”)


Critique-of-Pure-Reason-9780140447477

“Có hai điều làm trí não tôi càng suy nghĩ nhiều càng choáng ngợp hơn trong sự ngưỡng mộ và kinh hãi không ngừng: Bầu trời đầy sao phía trên tôi, và định luật luân lý bên trong tôi. Tôi không cần phải phỏng đoán hoặc tìm kiếm một thứ gì khuất mờ trong bóng tối, hay trong những khoảng không vượt ra khỏi giới hạn của riêng tôi: Tôi thực sự thấy hai điều này ngay trước mặt, và liên hệ chúng trực tiếp với ý thức tôi vốn có về sự tồn tại của bản thân mình.

Bầu trời đầy sao phía trên bắt nguồn từ thế giới cảm quan bên ngoài nơi tôi đang tồn tại. Điều này mở rộng những điều tôi biết thành một tầm cỡ vô hạn của những thế giới vượt qua những thế giới, những hệ thống vượt qua những hệ thống, để rồi tiếp tục mãi như thế thành những chu kỳ tuần hoàn của bắt đầu và tiếp tục. Định luật luân lý bên trong lại khởi nguồn từ cái tôi vô hình này, tính cách này, để rồi thể hiện bản thể tôi ra trong một thế giới dù vô hạn nhưng sự hiểu biết của con người vẫn có thể lĩnh hội được – một thế giới mà trong đó tôi nhận ra mình đang tồn tại giữa những liên hệ mang tính toàn thể và cần thiết (Ngoài ra, cũng giống như điều đầu tiên ở trên: Chúng không chỉ ngẫu nhiên mà có), và vì thế thế giới bên trong này cũng liên hệ với những thế giới hữu hình khác.

Cách nhìn đầu tiên về một số lượng thế giới không thể đếm được đã phá tan mọi ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi như một sinh vật phải góp phần đáp trả cho hành tinh này (vốn chỉ là một vết nhỏ trong vũ trụ), một nghĩa vụ mà lượng thời gian ít ỏi ta có và khả năng giới hạn ta biết buộc chúng ta bất lực. Cách nhìn thứ hai, ngược lại, đẩy cao giá trị của tôi thành một thực thể với một trí thông minh cùng tính cách nhất định, do đó cho phép mở ra một cuộc sống độc lập với phần con vật trong mỗi người, thậm chí với cả thế giới cảm quan này – chí ít là đến mức mà kết cục định luật này đã tạo ra trên sự tồn tại của tôi cho phép – một kết cục vốn không bị ràng buộc bởi những điều kiện và giới hạn của cuộc đời này, mà vươn xa đến sự vô hạn.”

Immanuel Kant Dịch bởi Thụ VP Nguyen


“Two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe, the oftener and the more steadily we reflect on them: the starry heavens above and the moral law within. I have not to search for them and conjecture them as though they were veiled in darkness or were in the transcendent region beyond my horizon; I see them before me and connect them directly with the consciousness of my existence. The former begins from the place I occupy in the external world of sense, and enlarges my connection therein to an unbounded extent with worlds upon worlds and systems of systems, and moreover into limitless times of their periodic motion, its beginning and continuance. The second begins from my invisible self, my personality, and exhibits me in a world which has true infinity, but which is traceable only by the understanding, and with which I discern that I am not in a merely contingent but in a universal and necessary connection, as I am also thereby with all those visible worlds. The former view of a countless multitude of worlds annihilates as it were my importance as an animal creature, which after it has been for a short time provided with vital power, one knows not how, must again give back the matter of which it was formed to the planet it inhabits (a mere speck in the universe). The second, on the contrary, infinitely elevates my worth as an intelligence by my personality, in which the moral law reveals to me a life independent of animality and even of the whole sensible world, at least so far as may be inferred from the destination assigned to my existence by this law, a destination not restricted to conditions and limits of this life, but reaching into the infinite.”

2 thoughts on ““Bầu trời đầy sao phía trên, và định luật luân lý bên trong.”

  1. Tóm tắt: Thế giới bên ngoài quá to lớn và vô hạn làm con người trở nên bé nhỏ, khiến mọi nỗ lực thay đổi thế giới đều là vô nghĩa. Thế giới bên trong của luân lý sẽ hóa con người với trí thông minh trở nên độc lập với khả năng vượt qua sự ràng buộc của thế giới bên ngoài.

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s