Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh và “những con đường”

1.

Tôi luôn tự hỏi, tại sao nhạc sĩ thường không được nổi tiếng bằng các ca sĩ. Có lẽ vì ca sĩ là người đưa bài hát ra trước công chúng, trình diễn và nhảy múa dưới ánh đèn màu, và là người trực tiếp đưa nghệ thuật đến khán giả? Những lúc nghĩ như vậy, tôi cố gắng tự nhắc mình, đằng sau bài hát ấy, bên cạnh cách truyền tải (interpretation) của ca sĩ, thì là trái tim, là gan ruột, là những gì sâu thẳm nhất của một người viết nhạc đang muốn gửi đến cho mình.

Giống như người ta yêu văn của một nhà văn, yêu thơ của một nhà thơ, thì khi tôi tìm ra một nhạc sĩ để tôi yêu nhạc của họ, tôi sẽ quý trọng cái “duyên” ấy.

417212_10150657106299636_1861166127_n

2.

Mình còn nhớ rõ một kỉ niệm khiến mình nhận ra một sự thật be bé về các nhạc sĩ. Năm 2010, khi Uyên Linh trong Vietnam Idol đang ở đỉnh cao của truyền thông sau tuần lễ Chỉ Là Giấc MơĐường Cong, chị đã chọn tiếp bài hát Sao Chẳng Về Với Em của nhạc sĩ Quốc Trung, vốn là một trong những giám khảo của cuộc thi. Trong phần nhận xét sau màn trình diễn, chú Quốc Trung đã nói thế này.

“Thật ra đây là một bài hát rất là hiếm hoi mà tôi viết bằng cảm xúc của mình, mà không phải là vì đặt hàng, hay là vì trả lương gì đấy. Viết bằng cảm xúc của riêng mình thì cũng chỉ phục vụ cho mình, nên tôi sợ là không có được nhiều người thích.”

Câu chia sẻ này của chú Quốc Trung khiến tôi nhận ra hai điều:

(1) Không phải bài hát nào các nhạc sĩ viết ra cũng là câu chuyện của họ. Đôi khi, là họ quan sát, lắng nghe và kể lại những câu chuyện có thật khác mà họ biết. Đôi khi, là họ viết về một người tình trong tưởng tượng nào đấy, một câu chuyện tình vô chừng chung chung khiến mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy mình là một phần trong đấy. Và đôi khi, họ viết theo đơn đặt hàng cho một anh chị ca sĩ đến với họ. Điều đó không nhất thiết là xấu, nhưng làm cho ý tiếp theo đây thêm phần sâu sắc.

(2) Cũng có nghĩa là, những bài hát mà họ viết từ trái tim của chính mình là những cảm xúc chân thành nhất mà các nhạc sĩ đang trải ra trên trang nhạc. Có một lần, tôi nghe một câu trích dẫn thế này:

“Writing is easy. You just open a vein and bleed.”

Thì khi viết nhạc bằng cảm xúc chân thật của mình, chắc các nhạc sĩ cũng ngồi xuống, vạch một đường trên trái tim mình, và để máu trào ra thành các lời hát, thành các nốt nhạc trên khung kẻ như vậy. Điều đó cũng có nghĩa, khi tôi tìm thấy một nhạc sĩ mà mình đồng cảm, thì đó là một cuộc đối thoại của riêng hai chúng tôi, một cuộc đối thoại nhờ duyên mà có, khi mỗi người trong chúng tôi – thông qua những lời hát và các giai điệu – đang chia sẻ cho nhau nghe câu chuyện của riêng mình.

3.

Năm 2008 khi Mỹ Tâm tung ra album Trở Lại, có một bài hát khiến mình đặc biệt chú ý: bài hát Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Chắc chắn mình đã nghe tựa bài này ở đâu đó trước rồi, nhưng qua giọng hát của Mỹ Tâm, lời bài hát lại càng trở nên ý nghĩa hơn. Thu Phương cũng là một trong các ca sĩ nổi tiếng với ca khúc này, nhưng Mỹ Tâm thể hiện có điều gì đó nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn. Có một cái gì đó trong bài hát này, một điều gì đó về sự hoài niệm đã gợi nhớ cho mình đến một giai điệu khác mình đã từng biết. Tuy vậy, ngay lúc ấy, mình không nhận ra đó là gì.

Quay trở lại năm 1999 của thiên niên kỉ trước, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến ca sĩ Vân Trường. Đó là những năm mà đôi khi chúng ta nghe những câu đùa, rằng ca sĩ nào tên Trường, như (Đinh Ứng) Phi Trường, Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường hay (người ta đùa là) Dồi Trường, thì sẽ nổi tiếng cả. Sau này có Quang Dũng và Lệ Quyên cũng trình bày lại ca khúc này, nhưng cần có chất giọng ban đầu của Vân Trường, thì bài hát Chân Tình mới sống dậy với mình.

Và chỉ đến khi mình nghe lại vài năm về trước ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè với giọng hát của anh Hà Anh Tuấn trong album Ngày Hát Đôi, và trước đó có chị Đoan Trang cũng nổi tiếng với bài hát này, mình mới nhận ra tại sao lại có sự hoài niệm man mác ấy.

Điểm chung của ba bài hát nói trên: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Hai sáng tác khác của cùng nhạc sĩ này mà có thể bạn biết và mình cũng rất thích, là (Giấc Mơ) Màu Trắng qua tiếng hát của Hiền Thục, và Trăng Dưới Chân Mình với Thu Phương, hoặc Hương Tràm.

4. 

Ám ảnh trong những sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh là sự hoài niệm về một điều gì đó trong quá khứ, khiến nhạc sĩ luôn tìm cách quay trở về. Tôi đồng điệu với sự hoài niệm ấy, như chính nhạc sĩ đã tâm sự trong một bài phỏng vấn, “Một số bạn nói các bài hát tôi viết thường mang âm hưởng hơi buồn và có gì đó tiếc nuối. Tôi không biết giải thích làm sao, có thể vì tôi trầm tính, nhạc cũng chủ yếu thích những gì êm dịu.”

Ở bài hát Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, mình nhận ra, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã nhắc đến một con đường gắn liền với kỉ niệm của hai người trong bài hát. Con đường ấy không có tên, và luôn khiến mình tự hỏi, liệu đó có phải là một con đường bất kì nào đó của ý văn ý nhạc, hay là một con đường có ý nghĩa riêng với người viết. Trần Lê Quỳnh viết:

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường.

Trong bài Chân Tình, Trần Lê Quỳnh viết:

Như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Để rồi trong Tuyết Rơi Mùa Hè, nhạc sĩ viết:

Và nếu thời gian ngừng lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em.

Dù đó là cố tình, hay là tình cờ, hay là một điều gì đó trong vô thức cảm xúc của nhạc sĩ đã liên tục đưa hình ảnh “con đường” vào ba sáng tác rất thành công của mình, thì ba câu hát nói trên luôn làm cho mình cảm thấy đồng cảm. Cá nhân mình tin, những con đường đầy hoa rơi như cơn mưa ấy, cũng là con đường dẫn về nơi người con gái bật khóc như vai người con trai đang chờ đợi, cũng là con đường đi ngược lại quá khứ, dẫn về nơi hai người sẽ được ở bên nhau một lần nữa.

5.

Mình tin, mỗi người trong chúng ta đều đi tìm một con đường như vậy. Không nói gì thêm về vấn đề không-thời gian bốn chiều năm chiều sáu chiều gì của bài viết trước, nhưng đôi lúc, chúng ta vẫn luôn mải mê đi tìm một cách nào đó để quay trở về một kỉ niệm, một khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Đó có thể là một ngã rẽ, một quyết định chúng ta muốn thực hiện lại, để dẫn đến một hiện tại khác, một kết cục khác mà mình đã bỏ lỡ. Hoặc, chúng ta muốn đến một thế giới song song nào đó khác, một câu chuyện khác không thể nào xảy ra, một cuộc tình mãi mãi không nói ra, nhưng chúng ta vẫn cho phép mình mơ tưởng đến điều ấy. Trong thế giới của ta, và chỉ riêng ta ta thôi, thì câu chuyện vô tưởng ấy hóa ra lại rất thật, rất đúng như bất kì một câu chuyện nào khác.

Khi thời gian vùn vụt trôi qua, khi hết công việc này đến cuộc tình khác cứ “xô mãi đời ta” như vậy, thì khát khao được quay trở về quá khứ, hoặc đến với một hiện tại khác vẫn khiến chúng ta mãi đi tìm một con đường dẫn đến những điều bất khả. Đó chắc chắn là một cố gắng vô vọng, nhưng không phải vì thế, mà chúng ta lại không đi tìm chúng. Con người mình đôi lúc cũng hơi mắc cười: Đôi khi lí trí không thắng được cái phần trẻ con trong mỗi người. Khi mình còn nhỏ, có một năm bố mẹ mình mang chiếc máy vi tính cũ cà tàng trong nhà đi bán. Mình cứ thế đứng ở vệ cửa, khóc bù lu bù loa lên cho cả xóm nghe để hi vọng chiếc xe máy kia ở cuối con phố sẽ quay trở lại. Đương nhiên, sau cùng mình bỏ cuộc và đi vào trong ăn cơm. Chiếc máy tính ấy, và những kỉ niệm với có, không bao giờ trở về. Rồi thì mình cũng có một chiếc máy mới, với những trò chơi mới cấu hình cao hơn, xịn hơn, nhưng chiếc máy cũ kia vẫn để lại rất nhiều điều không thể thay thế.

Biết rằng một điều không thể xảy ra, và ngừng đi tìm cách để khiến điều ấy xảy ra, đôi khi là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Và dù những điều mới có thay thế được vừa khít lỗ hổng mà điều đã mất đã để lại, thì vẫn có một điều gì đó vô hình mãi mãi không thể lấp đầy. Thật lạ. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà “những con đường” mới có thể tồn tại. Mải mê đi tìm những con đường ấy, và cho phép mình tin vào những con đường dẫn về quá khứ và dẫn đến một tương lai khác ấy, là điều ít nhất chúng ta có thể cho phép bản thân mình làm để lấp đầy những nỗi buồn thật lạ như thế.

nhung-loi-ve-au-tho-1_1

6.

7.

Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh từng là học sinh Chuyên Anh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), sau đó tham gia giao lưu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), rồi tham gia cộng tác trong lĩnh vực truyền thông tại Anh Quốc. Điều đó cho mình thêm một lí do, một “fun fact” be bé để mình thêm tin rằng, có một cái duyên trong cảm xúc âm nhạc giữa mình và nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh.

.

Nguyễn Vũ Phúc Thụ

5 thoughts on “Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh và “những con đường”

  1. Tìm thấy bài viết này của Thụ trong lúc tìm kiếm thông tin về nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Mặc dù không hoàn toàn đồng ý với những gì bạn viết, nhưng thích cái cách bạn viết, không phải là tranh luận hay diễn giải, chỉ đơn giản là tâm tình thôi.

    -Vi-

    Like

  2. ca sỹ Nguyễn Phi Hùng hình như hát khá nhiều bài hát của nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh. nhưng có lẽ mấy bài đó nổi bằng. mình nhớ Trẻ mãi, Nhớ gấp ngàn lần hơn, Những ô cửa xanh, Nếu anh quên tất cả, Khi mẹ khóc,… chất nhạc của Trần Lê Quỳnh không mới, nhưng lời hát của nhạc sỹ này lúc nào cũng thấy chân thành.

    mình thích Cô gái đến từ hôm qua của Đăng Minh hát. có lẽ vì nghe và yêu thích bản của Đăng Minh, da diết và nhiều hối tiếc nên mình thấy hẫng với sự nhẹ nhàng của Mỹ Tâm thể hiện.

    trong Mùa hạ cuối cùng (ca sỹ Trần Thu Hà thu âm bài này trước, nhưng mình thích bản của Ngọc Linh hát hơn), mình không thấy tác giả nhắc đến con đường, nhưng mà “sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng im anh đứng như những hôm nào. mùa hè cũ như trở về, cùng tên em.” tự dưng mình nghĩ là con người dù muốn dù không vẫn luôn sống cùng với hoài niệm. biết là không thể quay đầu đi ngược lại, cũng như người của ngày hôm nay dù có đứng chỗ đó, sân trường đó, góc phố đó, cũng không thể xoay thời gian quay về hồi còn nhau.

    con người hay bấu víu vào những gì đã qua, luôn nghĩ về tương lai trong thì quá khứ. tự dưng đọc xong entry này của bạn, mình nghĩ rằng người con trai, người con gái trong bài hát của nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh cũng là những kẻ luôn nghĩ về tương lai trong thì quá khứ.

    mình cũng không biết là đang viết gì nữa, chỉ tự dưng nghĩ vậy sau khi đọc entry của bạn thôi. cũng đã tìm nghe lại những bài hát của nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh, rất lâu rồi không nghe. không tự dày vò thổn thức những chuyện đã qua.

    Like

    1. Cảm ơn chia sẻ quá là dễ thương của bạn :P

      “con người hay bấu víu vào những gì đã qua, luôn nghĩ về tương lai trong thì quá khứ.”

      Sống vậy khổ ghê, nhưng mà cứ sống vậy hoài ha!

      Like

      1. chắc tại thân lừa ưa nặng, đường quang không đi mà thích đâm đầu vô bụi rậm á. nói như nhạc sĩ Trần Tiến, “không buồn thì chết mất”

        Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s