Cafe Nhạc-Nến

mục đích là phủi bụi blog là chính

——————————

Cafe Nhạc-Nến

đăng lại từ Sài Gòn, Sài Gòn, ngày 4 tháng 5 năm 2013

Hoặc là tại mình lớn lên đến tuổi có nhu cầu cho “chuyện ấy”, hoặc là Sài Gòn mấy năm trở lại đây bỗng sinh ra biết bao nhiêu là cafe đèn-mờ. Ánh sáng thì cứ mờ mờ ảo ảo, nến chập chờn, nhạc xập xình dập dìu. Khách đi theo từng nhóm nhỏ ngồi trong mỗi góc với nhau, hú hí hai người, nhưng có khi là threesome ba người, có khi cả nhóm cả gang, hết sức táo bạo và kịch tính. Ở chính giữa phòng gỗ hoặc ở một góc được hắt sáng bằng ngọn đèn dây tóc, có một dáng người ngồi trong khoảng không sáng tối tranh nhau, nửa tỉnh nửa say kêu lên “á á ứ hự trên đỉnh phù vân” lâu lâu một lần. Vậy mà khách rất thích nhé, đến hoài, như nghiện vậy. Nghiện một cái gì đó mơ hồ, nghiện một lối thoát khỏi phố phường bộn bề ngoài cửa sổ kia, nghiện một tầng mây khác, nghiện một con người khác bên trong chính bản thân mình. Nghiện nên tới hoài, dù giá nước thì không rẻ gì cho cam, rồi lại còn phụ thu nữa… Trời ơi lương tháng của tui T_T

Mình gọi những quán cafe như vậy là quán cafe nhạc nến, tại các anh chị chủ quán không sớm thì muộn cũng quyết định làm cho không gian quán đã mờ lại còn mù hơn bằng cách tắt đèn đi hết. Chắc ai cũng có cho mình một quán cafe nhạc nến riêng trong thành phố này, và một ngày trong tuần yêu thích để đi tìm nghe nhạc nến. Mà quả thật, Sài Gòn này đủ bé để ta gặp phải phải người yêu cũ ở ngã tư khi chờ đèn xanh đèn đỏ, nhưng đủ lớn cho tất cả các gu nhạc mộc khác nhau có chốn đến của riêng mình. Có nơi hoành tráng, sân khấu đàng hoàng, có dàn đèn đầy đủ (nhiều hơn một bóng), dù cũng chỉ là đánh mộc nhưng cũng có đủ piano, violin, guitar hay trống cajon. Nhưng cũng có nơi rất rất mộc với một chiếc ghế đẩu bằng gỗ cũ đã sờn màu sơn và duy một cây guitar trần trụi mà thôi. Thế mà vẫn gây nghiện. Khi ta lột trần hết mọi nhạc khí, xảo thuật và vũ đạo, khi mà chỉ có giọng hát và một nhạc cụ đệm theo, thì ta cũng như đang lột trần bản thân mình, trần truồng chỉ còn ta với âm nhạc, và ta với chính ta vậy.

Bạn đã bao giờ ngồi trong cái bóng tối của cafe nhạc nến, nghe một câu hát rồi bàng hoàng nhận ra, ôi sao đã nghe bài đó bao lần mà chỉ đến bây giờ ta mới hiểu, mới ngấm nó đến như vậy?! Với mình, khoảnh khắc ấy đến vào một đêm tháng 7, ở trong góc tối của quán Ngôi Nhà Số 7 đường Ngô Thời Nhiệm, với câu hát dữ dội mà nhẹ nhàng như thế này:

“Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng.”

Có khi vì thế mà chúng ta không bao giờ đến được với nhau? Có khi vì thế mà “bên em, biển đã chết”?

Sài Gòn bộn bề và nhộn nhịp là thế, mà khi màn đêm xuống rồi, bỗng lặng yên đến tê người, buốt đau như vậy.

“Sài Gòn mà!”

ngày 4 tháng 5 năm 2013
Gấu

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s