Phượng và Mưa (từ Sài Gòn, Sài Gòn)

“Phượng và Mưa”

đăng lại từ Sài Gòn, Sài Gòn, ngày 15 tháng 5 năm 2013

rực lửa
rực lửa

Mấy hôm nay, hoa phượng đã bắt đầu cháy đỏ rực trên những mái trường toàn thành phố.

Ngày xưa, mùa hè là niềm vui, là chồng tập vở được tặng cho danh hiệu Học sinh giỏi và khá, là những ngày dài phía trước đi du lịch khắp nơi với ba má, những buổi diều, bi, bắt, bơi, búng. Là những ngày ta đếm ngược chờ đợi, nhưng khi đến rồi thì vui được vài hôm lại nằm ngáp trên võng chờ hôm tựu trường. Mong chờ cái gì đó, cả thèm một cái gì đó, nhưng khi có nó trong tay rồi thì lại chóng chán. Con người ta hay tự đối nghịch chính mình như thế.

Rồi tới một ngày kia, khi ta bất giác nhận ra phượng đang bắt đầu nở, ve bắt đầu kêu và trống trường vừa dứt, cũng là lúc ta nhận ra đây là Hạ Cuối. Sau mùa hạ này, ta tạm biệt áo trắng quần xanh (hoặc bất kì đồng phục cấp ba nào mà trường bạn lựa chọn…). Sau mùa hạ này là Đại học, là Du học, là Trường đời, là bao lo toan của cuộc sống, là lặng lẽ nhìn chính mình bị cướp đi cái hồn nhiên của tuổi trẻ. Còn có bao ngày… Không, nói thế là còn rộng lượng quá: Còn có bao giây phút đâu với trường lớp, với bạn bè, với thằng quỷ lớp bên cạnh hay mua xoài chua cho con gái cả lớp, với con nhỏ nhí nha nhí nhảnh nhảy chân sáo trên sân trường đầy rêu nhưng ai ngờ lại bật khóc khi lớp thắng hội diễn văn nghệ ngày 20 tháng 11. Đếm trên đầu ngón tay vậy thôi, giờ thì lại mong sao lễ tốt nghiệp / lễ tri ân / lễ ra trường / lễ trưởng thành / lễ chia tay / lễ Chấm Hết đừng đến vội. Khi đang có cái gì đó thì không biết quý, đến lúc thấy cái kết gần tới và chỉ khi đã mất rồi thì mới vội vàng nâng niu. Con người ta hay tự đối nghịch chính mình như vậy.

Chiều nay Sài Gòn có một cơn mưa, mưa lớn. Sấm chớt đì đùng, gió bão bần bật, đủ mạnh để đốn ngã cả hàng cây ở ngã tư Pasteur – Minh Khai và làm tắc cả một đoạn đường chiều nay khi mình đi qua. Vậy mà khi Gấu đi dạo để tìm ảnh vẫn thấy phượng vẫn rực lửa như thế này (ảnh thực sự mới chụp chiều nay). Người ta hay ví phượng với mùa hè, nhưng Gấu giờ xin phép gọi phượng là thời học trò máu lửa. Mong sao cuộc đời này có nhiều mưa gió bão giông, nhiều thử thách, nhưng những ngọn lửa trong tim của các em vẫn cháy rực đỏ mãi, dầu cho các em có phiêu lưu về phương trời Hà Lan hay Mỹ Quốc nào nữa. Rực đỏ mãi như màu của phượng vĩ trong mưa chiều nay vậy.

Kể cũng hay. Mưa lớn, mưa kinh khiếp như thế, mà nghe đâu ở một ngôi trường trung học phổ thông chuyên nào đó, có một lũ áo trắng tập flash mob rồi gào rú dưới mưa. Nhìn thương và yêu gì đâu… Mấy ngày cuối này, người ta cố mở hết vòng tay ra để ôm trọn vào lòng tất cả những gì có thể. Ôm vào bao la là kỉ niệm, là hoài bão, là nụ cười nước mắt, là thầy cô, là cái lớp quỷ sứ mà ta đã gọi là “nhà”. Cái hay của tuổi trẻ là luôn tuyệt đối hóa, thần tượng hóa và lãng mạn hóa mọi việc, vì tuổi trẻ luôn sống hết mình vì trải nghiệm và kỉ niệm. Mươi năm nữa nhìn lại cười khì, thấy mình ngốc gì đâu, nhưng lại ngậm ngùi tự hỏi sao mình lại không ngốc hơn nữa khi còn có thể?…

Bạn biết sao không?
“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”

*Mình sẽ không ghi mình đã chụp tấm ảnh này ở đâu, vì chắc chắn bây giờ ở đâu cũng rực lửa như vậy cả.

viết tặng các em và hình như là cho chính mình nữa,
Gấu.

2 thoughts on “Phượng và Mưa (từ Sài Gòn, Sài Gòn)

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s