còn những đêm buồn.

6h sáng. Chưa ngủ và không ngủ.

Hình như cuối cùng mình đã hiểu tại sao con người ta lại có thể tắm hết 30 phút, có khi là một tiếng. Không, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ… Hình như có một sự giải thoát, một sự trút bỏ và vẹn nguyên nào đó trong việc cứ đứng cúi đầu và nhắm nghiền mắt trong dòng nước từ vòi sen xối xả phía trên. Cứ thế đứng đó, không làm gì, trong một thời gian rất dài. Nhà thơ Mỹ Sarah Key đã từng nói trong video TEDTalk nổi tiếng: “So instead I’ll always keep an extra supply of chocolate and rain boats nearby, ‘cause there is no heartbreak that chocolate can’t fix. Okay, there’s a few heartbreaks chocolate can’t fix. But that’s what the rain boots are for, because rain will wash away everything if you let it.” Cứ đứng yên như vậy cho nước chảy xối chảy xả chảy trôi chảy trào như vậy, chắc cũng là một cách giả lập mưa để cầu mong tất cả nỗi niềm riêng tan biến hết.

Nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm.

.

Con người ta hình như mặc định là buồn. Nhưng không, Aeschylus đã nói, “Happiness is a choice” cơ mà! Nhưng vấn đề là người ta thường trích dẫn câu đó lại của Aeschylus mà quên mất phần phía sau. Quên vô ý vì hình như nghe tới “a choice” là người ta mừng quá nhảy cẫng lên cho sung sướng rồi, Nhưng có khi quên cố ý, vì người ta không muốn phải bị nhắc nhở rằng “Happiness is a choice that requires efforts at times.” Dù “at times” thôi, nhưng những lúc ấy, vẫn cần” efforts”. Như lúc này vậy.

Cho nên trong tiếng Anh, động từ nói về việc làm cho ai đó vui lên có cấu trúc “lift somebody up.” Vì khi đó nhân vật ‘somebody’ – là một nhân vật bá vơ nào đó trong kịch bản, đang rất là ‘down’ (đó, cũng có tính từ ‘down’ nghĩa là buồn đó!), nên mới cần phải được lifted up. Cái cảm xúc ngang phè phè, xà xà, thấp lè tè trên mặt đất, cứ bình bình buồn buồn như vầy, chắc ai lâu lâu cũng trải qua một lần. Kiểu muốn vui lên, nhưng mà vui lên không có được. Như một cái trần nhà bằng kính trong suốt vậy. Nó ở đó đó, nhưng mà không có thấy. Muốn đập vỡ mà ngoi đầu lên mà hông có được.

Không, phép ẩn dụ này sẽ đúng hơn với hình ảnh một người ở dưới một hồ nước băng. Băng nổi trên nước. Muốn đập vỡ lớp băng ấy mà ngoi lên, thở lấy một hơi thiệt dài thiệt sâu như một con người còn sống, nhưng không vượt qua được. Đành bị nhấn chìm trong cái giá lạnh buốt người, rồi hạ dần xuống trong bóng tối mà mất hút. Mà bị quên mất.

Phạm Lữ Ân trong bài viết mà mình rất yêu thích (xem bài Sợ Hết của mình, trước bài này) cũng nói: “Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.” Chắc ý cũng là như vậy.

Học sinh học tiếng Anh phổ thông thì thường được dạy những bài, kiểu những từ gần nghĩa thì ngữ cảnh khác nhau thể nào: “go” and “come”, “do” and “make”, “take” and “bring”, etc. Một trong những bài mình nhớ hoài – không, phải gọi là ám ảnh hoài – từ ngày xưa, là sự khác biệt của “alone” và “lonely”. Không phải ai alone cũng lonely, nhưng đáng sợ hơn, là không cần phải alone mới cảm thấy lonely, bạn hiểu ý tôi không?

Có một sự trống trải và trống rỗng nhẹ đêm nay. Nháo nhào trong mớ canh hẹ ấy là tình cảm, tình yêu, gia đình, tương lai, hình ảnh về bản thân (self-image), và còn nhiều điều nữa. Những sự thất vọng về bản thân, những ngổn ngang dồn ứ trong lòng, những bất mãn, những cảm xúc không tên. Trộn lại thành một hỗn hợp hòa lẫn và không thể tách ra được nữa. Đôi lúc có cảm giác như mình là kẻ cô độc trên đời, là một kẻ lữ hành chỉ có riêng ta trên một con đường hẹp, cứ thế mà đi tới. Con đường đó là do mình chọn, và vì thế nó là của mình. Có những con đường song song, luôn bên cạnh mình một đoạn nào đó trong quãng đời, rồi sẽ tách ra đi về một nơi nào đó xa lắm. Người ta gọi đó là “grow apart”, vì người lớn ai cũng sẽ grow apart. Đâu còn là trẻ con nữa.  Và có những con đường cắt qua một lần, rồi vài lần, nhưng rồi không cắt qua lần nào nữa. Người ta hình như gọi đó là “come across”, hay là “fate has brought us together.” Ừa thì, fate mang lại được, thì fate cũng sẽ xé ra được mà thôi. Hai chiều mà. Cắt qua một số lần hữu hạn rồi thôi Có ép hình như cũng không quay lại, vì bản đồ được vẽ ra thế rồi. Google Maps cũng chỉ tường thuật lại những gì có trên mặt đất thôi, chứ cũng đâu vẽ ra đường mới được?! 

Nhưng nói thế lại làm mình nghĩ đến một câu trích dẫn nổi tiếng khác của Lỗ Tấn, thế này: “Kỳ thực thì trên đường này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Thế thì mình đi lại con đường cũ nhé? Hay là cùng nhau đi một con đường mới, như thuở ban đầu? Các ông bà nhà văn nhà thơ nhạc sĩ họa sĩ cứ thích cãi nhau chan chát thế nhỉ. Dựng nên một cái conference hay seminar xong cho tất cả nghệ sĩ mọi thời đại vào tranh luận tranh biện với nhau về “cô độc” và “nỗi buồn” và “tình yêu”, chắc cũng sôi nổi và thú vị lắm.

.

Thật lạ kỳ, tình yêu.

Không, nên gọi là tình cảm. Hay là mến, hay là thương. Có khi là yêu. Có phải là yêu không, vì đã nhủ lòng không-được-yêu-nữa, phải dừng, phải quên, phải hết, nhưng cứ mỗi lần nghĩ về, mỗi lần nhìn thấy, và mỗi lần nhớ lại, thì lại fall-in-love, lại yêu như chưa bao giờ quên. Trong muôn hình vạn trạng của luật yêu, có lựa chọn nào, rằng có thể move-on nhưng vẫn cling-on không nhỉ? Tình yêu, về bản chất, là tình cảm. Tình yêu và mối quan hệ (love và relationship) không phải là hai phía của một đẳng thức, phải không? Yêu một người không nhất thiết phải được gọi nhau là “người yêu”, đúng không?

Đúng không?

.

.

Because there’s nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it’s sent away.
― Sarah Kay

.

Viết rất nhanh trong 20 phút,

Nguyễn Vũ Phúc Thụ

.

p/s: Hình như bên ngoài, mặt trời đang lên.

4 thoughts on “còn những đêm buồn.

  1. Tôi và tôi thấy rất nhiều người quanh tôi đều bị mắc kẹt trong cái nỗi niềm ấy “cô độc” và “nỗi buồn” và “tình yêu”…/
    Nhưng khi tôi đọc và tôi thấy họ cũng có bao nỗi niềm như thế, tôi thấy nỗi lòng của tôi nhẹ nhàng đi rất nhiều…
    Tình yêu, sẽ về, khi ta tin và mãi tin rằng, tình yêu sẽ tới để xóa tan nỗi buồn và cô độc ấy. Chỉ là ta phải chờ và phải đi một đoạn đường dài hơn mà thôi. Hãy kiên trì nhé!!

    Like

  2. “Hôm nay trời bỗng lên cao
    Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn”

    ừ thì ai cũng có những ngày như vậy

    nhưng anh ơi. nói một cách lạc quan thì không ai giữ hoài một trạng thái cả. mọi vật đều phải vận động để phát triển, tiến lên. con người cũng vậy thôi. hôm nay anh buồn, ngày mai anh cũng có thể tiếp tục buồn, nhưng trong một tương lai xa xăm nào đó, chẳng hạn như, một ngày nào đó, anh vừa thức dậy một giấc ngủ say nồng, nhìn ra ngoài trời, nắng đang ấm, và chim đang hót, gió đang thổi và cây lá đang đung đưa, anh bỗng thấy đời mình tự nhiên nó vui lên thì sao?

    cố lên anh nha. đúng là “người nào cười nhiều chưa chắc đã vui nhiều” – nhưng không có nghĩa người đó lúc nào cũng buồn. người đó chỉ là nhận ra được giá trị của nụ cười nên mới cười nhiều để người khác vui và người khác vui thì người đó vui.

    Like

    1. ”người đó chỉ là nhận ra được giá trị của nụ cười nên mới cười nhiều để người khác vui và người khác vui thì người đó vui.”

      Cảm ơn em Kha Minh nhiều :P >:D<

      Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s