sợ-hết

trăm năm là hữu hạn
trăm năm là hữu hạn

[1]

“Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry cuả nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc.”
― Phạm Lữ Ân

Có những đoạn văn mà chúng ta yêu nó đến mức gần như nghiện. Để rồi vài tuần, vài tháng, có khi vài năm, sẽ phải quay trở về để đọc lại một lần. Mỗi lần như thế, thì lại thấy thấm thía hơn. Tôi vô tình đi qua bài Những Khoảng Trống Không Phải Để Lấp Đầy của Phạm Lữ Ân, tức là Đặng Nguyễn Đông Vy – Phạm Công Luận đã rất lâu rồi, có khi cũng đã 2 đến 3 năm. Từ ngày còn ở Singapore. Từ người bạn gái đầu tiên. Khoảng một hai năm thì lại thấy mình tìm đến bài này đọc một lần. Chắc là vì nghiện. Nghiện đọc những dòng chữ ấy, để mà nâng niu, để trân trọng. Để mà suy ngẫm, cho từng ý từng tứ thấm vào da thịt mình. Nhưng mấy năm một lần, dù đọc lại và thích đến đâu, thì cũng sẽ có lúc phải đọc hết.

Bạn đã bao giờ đọc một bài thơ, bài văn, xem một quyển phim, hay nghe một bài nhạc nào đó, dù yêu từng con chữ, từng giây phút vô cùng, nhưng cứ sợ nó sẽ hết chưa? Tôi tự gọi đó là Nghịch Lý Hưởng Thụ Hữu Hạn (viết tắt HTHH – bản quyền NVPT 2013), vì trong lúc ta chinh qua những phút giây hạnh phúc ấy, nơm nớp trong ta là một nỗi sợ hạnh phúc có ngày sẽ hết. Nỗi sợ không tên và rất lưng chừng ấy dẫn đến một nghịch lý: ta vừa muốn tiếp tục đọc cho hết sách, xem cho hết phim và nghe hết bản nhạc ấy, để nuốt vào trong mình tất cả những gì là đẹp nhất, nhưng cũng vừa muốn cầm chừng, muốn bỏ xuống hay tắt đi, để cho những gì còn lại là còn mãi. Không phải hạnh phúc nào cũng vậy, nhưng có những hạnh phúc chúng ta muốn bất tử hóa nó như vậy. Bạn đã bao giờ trải qua nghịch lý này chưa? Tôi thì đã nhiều.

Bạn có thể đọc lại một trong những bài viết tôi yêu thích nhất của Phạm Lữ Ân qua nhiều năm tháng tại đây.

[2]

Bạn gái đầu tiên của tôi mua quyển Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần vào năm 2007, ngay khi quyển sách được phát hành ở Việt Nam. Tuy nhiên, bạn ấy tới thời điểm này vẫn chưa đọc sách này. Hình như là chưa bao giờ đọc một chữ nào. Đã hơn 6 năm, và lần cuối cùng tôi hỏi là tháng 4 năm 2012, bạn vẫn chưa mở sách ra. Sách vẫn nằm trên kệ, có thể là hững hờ trong nắng, nhưng có khi là cất cẩn thận trong tủ tối, và vẫn còn mới nguyên như ngày 27 tháng 10 năm 2007. Lý do? Bạn ấy sợ đọc rồi sẽ hết, nên muốn giữ lại một điều gì đó còn mãi của thế giới nọ. Đến một lúc nào đó phù hợp, có thể là nhiều năm nữa, mà nếu tôi nhớ không nhầm ngày xưa hai đứa còn nói chuyện với nhau, là “khi nào già” thì sẽ đọc. Khi ấy tôi bật cười vì thấy suy nghĩ này khá ngớ ngẩn, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có những cái lý riêng của nó.

Một khi đã đọc, thì không thể nào coi như mình chưa đọc đươc. Một khi đã hết, thì là sẽ hết, không thể giả bộ như là chưa hết được. Một khi đã mất, thì đôi lúc, sẽ là mất mãi.

"Vì Sài Gòn hò hẹn sẽ đợi anh."
“Vì Sài Gòn hò hẹn sẽ đợi anh.”

 [3]

Em gửi cho tôi quyển Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn của Phạm Lữ Ân vào đêm cuối tôi ở Sài Gòn mùa hè vừa rồi. Đó là một lời hứa đã lâu, vì hình như có một lần nào đó tôi đã share đúng bài Những Khoảng Trống Không Phải Để Lấp Đầy trên Facebook, và em hứa sẽ tặng tôi quyển đó khi tôi về Việt Nam. Đó cũng là một lần tôi và bài viết đó lại vô tình đi qua nhau trong đời, cũng giống như đêm nay vậy. Lời hứa tặng sách của em là một lời hứa vội, một lời hứa có phần tức thời, nên tôi cảm ơn ngay nhưng không nhớ rằng em đã hứa (:P). Nên làm cho món quà sách này, vào buổi tối ấy, càng bất ngờ, càng xúc động, và càng ý nghĩa. Tôi sẽ hát cho bạn nghe câu hát này, là một trong những điều luôn làm cho tôi vui nhất:

“Tôi yêu những gì đến tự nhiên,
Những câu nói thành thật,
Và yêu ngày nắng.”
― Và Tôi Cũng Yêu Em, Đức Huy

Đó là một trong những món quà tôi trân trọng nhất trong mùa hè vừa rồi. Quyển này, cùng quyển Ngày Trôi Về Phía Cũ của Anh Khang, đã cùng tôi trải qua 40 tiếng du hành từ Việt Nam qua Mỹ. Tôi đọc Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn như nói chuyện với một người bạn chưa bao giờ gặp, nhưng một khi bây giờ gặp thì như tri âm, tri kỉ. Như một cái hẹn lên từ đã lâu bây giờ mới thành. Vì thế nên nói chuyện với nhau cũng có phần vội vàng. Tôi đọc từ chuyện này sang chuyện khác, trang này sang trang khác, để đọc cho liền mạnh dòng cảm xúc mà văn của Phạm Lữ Ân mang lại. Như một dòng nước chảy qua, cuốn tiếp và cuộn trào. Hay quá, sâu sắc quá. Và văn phong này cũng làm tôi rất thích nữa. Vậy là, hàng ngàn cây số trên bầu trời Thái Bình Dương, trong một cái ghế ọp ẹp, cùng một ly nước cam và một cái đèn vàng le lói trên đầu, tôi đã biết hữu hạn như thế nào như vậy.

Để khi đến sân bay JFK, New York, tôi nhìn lại và nhận ra, khi đã đọc hết sách rồi, ngây ngất với từng con chữ tức thời như vậy rồi, nhưng điều đọng lại để mà mang đi tiếp, thì lại không nhiều lắm. Hình như tôi đã đọc nhanh quá? Như với một cô gái đi hẹn hò lần đầu tiên, rồi vì vội vã đi từ rạp chiếu phim qua nhà hàng ăn tối, rồi lại đuổi theo những ngôi sao trên cao ở đại lộ Võ Văn Kiệt, vòng qua Cầu Thủ Thiêm ngắm nhìn thành phố lên đèn, đến khi quay trở về quán cafe mà im lặng ngồi cạnh nhau lặng nghe Those Were The Days, rồi trời về khuya mất rồi nên phải đưa cô về dù chưa kịp nói chuyện gì nhiều với nhau cả. Từng giây từng phút thì đáng nhớ thật đấy, làm nhiều thật đấy, nhưng đọng lại thì không nhiều, vì hình như vội vã quá, tham lam quá, tham vọng quá. Đến khi hết rồi, nghĩ mới thấy, không còn lại được bao nhiêu.

[4]

Trước khi buổi hẹn bắt đầu, tôi cũng mơ mộng viển vông nhiều lắm, nhưng tối đó về thì đúng là mới hiểu Trịnh Công Sơn nói gì khi viết câu hát này:

“Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng.”
― Như Cánh Vạc Bay, Trịnh Công Sơn

"tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân."
“tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.”

[5]

Bài blog này ban đầu được định hình với tên gọi “Nghiện buồn”, cũng bắt đầu từ đoạn trích “Những khoảng trống không phải để lấp đầy” như ở trên. Tuy nhiên, khi quyển “Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn” được nhắc đến, thì tự nhiên dòng văn lại chảy hoàn toàn qua phía đó. Vậy mà lại hay, vì bạn thấy không, tựa đề quyển sách đó :P

Nếu biết trăm năm là hữu hạn như vậy, thì bạn có sợ một điều gì đó hết không? Hay là hết thì cứ hết, nhưng để hết thì sẽ phải qua, mà qua chính là một cái hạnh phúc rồi đó! Rõ ràng trong nghịch lý này đã tự nó chứa một nút thắt để ta mở: Rằng liệu ta muốn giữ cho mình một ký ức chưa bao giờ đến, để suy nghĩ và cảm xúc đó là những gì ta tự tưởng tượng ra, tự vẽ ra, và tự huyễn hoặc ra, hay ta muốn chính mình đi qua cảm xúc đó một cách thật nhất. Rồi ừa thì, sẽ hết, nhưng hết rồi sao. Thì ta cũng đã có trong lòng mình những kỉ niệm, những phút giây thật sự, để mỗi lần nhìn vào đó, ta gật đầu cười – có khi khóc – rằng, “Không có gì quý hơn cái khoảnh khắc đó” hết. Trước đây tôi từng viết một note trên Facebook tên là “random 17: lần cuối”, đại ý cũng là như vậy.

Vì có những điều hết rồi, nhưng rồi sẽ quay trở lại. Vì chúng ta sẽ quay trở lại, vì ra đi là để trở lại. Tôi đã đọc bộ Harry Potter bảy quyển cũng rất nhiều lần, mỗi lần thấy một tầng nghĩa mới mà những lần trước tôi không nhận ra. Càng lớn, Harry Potter càng trở nên sâu sắc hơn với tôi là như vậy: Vì ở dưới cái thần kì của một thế giới pháp thuật, là một cuộc chiến giữa thiện và ác, là tình yêu giữa con người, là lòng tin và phản bội, là sự phân biệt xã hội, là chính trị, tôn giáo và triết học mà J.K. Rowling đã gửi gắm vào đó. Mỗi lần đóng quyển 7 lại, tôi lại cảm thấy hụt hẫng, vì dù đã nâng niu từng con chữ một, nhưng rồi lại phải đọc hết sách. Nhưng tôi sẽ cất 7 quyển đó lên kệ, vài tháng sẽ phủi bụi một lần, rồi một ngày nào đó mà tôi không báo trước, sẽ lấy xuống, mở chương 1 quyển 1: Đứa Bé Vẫn Sống ra đọc lại. Rất nhiều quyển sácc khác, một ngày kia tôi tìm đến và đọc lại, vẫn thấy hay như và có khi hay hơn cả ngày đầu. Quyển Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn, một lúc nào đó tôi sẽ quay trở lại, và cũng sẽ như vậy.

Mỗi khi hết, ừa thì sẽ hết, nhưng ta sẽ trở lại vào một ngày nào đó, và vì chính ta đã là một con người khác, thì dù đã đi qua một lần, bây giờ đi lại, vẫn thấy mới mẻ như ngày đầu. Và nhiều phần là sẽ sâu sắc hơn.

Vì có những điều hết rồi, nhưng trong thâm tâm, đâu đó chính ta muốn nó hết. Vì chính cái bản chất hữu hạn của vạn vật trên thế gian này – không có gì là mãi mãi, là trường tồn bất tử – đã vô tình làm cho cuộc sống này đáng sống hơn. Khoảnh khắc này sẽ hết, để nhường chỗ cho khoảnh khắc tiếp theo đang ào đến. Khi không có gì là vô hạn, có lẽ ta sẽ buộc phải học cách sống để từng khoảnh khắc là vô hạn trong chính lòng mình. Và thật ra, có những lần phải đến khi một điều gì đó đã hết rồi, ta mới (vui mừng mà) bàng hoàng nhận ra, những điều mình huyễn hoặc nên ban đầu là không có thật, là không thể có thật. Không có gì tốt lành khi sống để đuổi theo những giấc mơ viển vông ấy cả, tốt hơn là một lần đập vỡ bong bóng xà phòng mỏng manh ấy đi để mà sống tiếp, và sống thật một lần cho thỏa.

Cái hẹn kia, có khi cũng là một bong bóng xà phòng như thế.

[6]

Và vì có những câu hát mà ngày xưa ta nghe, ta không hiểu.  Nghe hết bài, nghe đi nghe lại vẫn không hiểu. Vì tuổi đời ta chưa cho ta hiểu. Nhưng đến một lúc, khi cuộc đời sắp đặt cho ta vô tình đi ngang qua lại trên Facebook một người bạn, ở quán cafe, hay vô tình đâu đó, thì lại thấy ý nghĩa rõ một một. Như thế (chắc bạn cũng từng biết cảm giác này rồi), như thể bài hát đó được viết cho chính ta và riêng ta mà thôi vậy. Câu hát trong Như Cánh Vạc Bay ở trên là một ví dụ, còn đây là một ví dụ khác, hình như cũng phù hợp với bài blog này lắm:

“Quên được không những điều ta chưa bao giờ.”
― Chưa Bao Giờ, Việt Anh

[7]

Thay lời kết.

“Phần lớn thời gian chúng ta chỉ trải qua, mà không thực sự tận hưởng.”
― Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn, Phạm Lữ Ân

.

5h sáng ngày 22 tháng 9 năm 2013,
Nguyễn Vũ Phúc Thụ

4 thoughts on “sợ-hết

  1. Tra “Phạm Lữ Ân” trên Google và tự nhiên ngang qua blog của anh. Anh viết hay quá, cũng như “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” vậy, nó nói lên một phần cảm xúc lẫn tâm trạng trong em. Em mới chuyển nhà, và khi sắp xếp lại đống đồ đạc thì bỗng thấy “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, và cứ ngồi ngây ra đọc vậy. Giống như anh, khi lần đầu mới đọc, em quýnh quáng vồn vã với từng con chữ một cách tham lam, đọc thấy hay đấy, vỡ ra nhiều điều đấy, nhưng đến khi đóng sách lại cũng không còn nhớ gì nhiều. Cho đến khi đọc lại lần thứ hai, lần thứ ba,… mới chậm rãi nhai nhai nuốt nuốt từng câu chữ :)) Và lúc là mỗi lần đọc lại thấy bản thân khác nhiều lắm, trưởng thành lên, chín chắn lên không ít. “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” – Heraclitus. Bởi vậy mỗi lần đọc lại lại là một bản ngã khác nhau của ta, mỗi lần lại hiểu sâu hơn điều mà Phạm Lữ Ân thủ thỉ với ta.

    Chết rồi lảm nhẩm quá T.T Chỉ là em rất vui vì tìm thấy người đồng cảm~ :”)

    Like

  2. Anh Thụ,

    Tình cờ lang thang trên mạng và chợt thấy blog của anh. Cảm thấy có một tâm hồn đồng điệu với mình đến lạ. Hình như đằng sau mỗi kiếp người ta có duyên gặp gỡ là những câu chuyện và những tâm hồn mà chỉ khi vô tình khám phá mới bất giác nhận ra những cung bậc đồng điệu.

    Cảm ơn anh vì bài viết. Thời gian thì hữu hạn mà lòng người thì vô cùng, đến khi nào người ta mới thật sự hay trăm năm là hữu hạn?

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s