Những Ngày Tháng Bốn

5253_1084225547558_3254770_n

[1]

Những ngày cuối năm lớp 9 của mình là những ngày trốn học một cách hoàn toàn danh dự và hợp pháp. Lớp Văn cứ ra rả đề cương phân tích Ánh Trăng của Nguyễn Duy, và mình thì lại viết văn thật, hiểu ý nào thì nói ý đó chứ không theo đề cương. (Vô tình hoặc hữu ý thì năm đó ra Ánh Trăng thật *nháy mắt*). Thế là mình và những đứa bạn học khá giỏi trong khối tìm mọi cơ hội để tìm cách trốn tiết bằng cách giương cao những ngọn cờ Đoàn – Đội, hoạt động ngoại khóa, ..v..v Cuộc thi diễn kịch và thuyết trình sống-theo-lời-Bác cấp thành phố là một trong những ngọn cờ như vậy. Cuối tháng 4 năm 2007, phượng chưa kịp nở, ve chưa kịp kêu nhưng nắng đã bắt đầu gắt dần, gắt đủ để mở toang ra mọi cánh cửa sổ gỗ màu lá hòng van xin gió ghé vào thăm. Có ba bạn học sinh lớp 9 ngồi trên nền gạch cũ, huy hiệu Đoàn lấp lánh mới đeo được vài tuần trên ngực, miệt mài phác ra đường lối, tôn chỉ và những câu chuyện thần kì như cổ tích về cuộc đời của Hồ Chí Minh.

Mình chuyên Anh, cậu P. chuyên Toán, và nhỏ T. chuyên Văn. Ngẫu nhiên làm sao mà ra ba đứa ba môn như vậy. Đó cũng là những ngày ba cô cậu mới 15 tuổi đầu tập tễnh nói về chuyện người lớn. Đúng hơn, là chuyện yêu đương của người lớn. Đó là thời người ta chưa lớn đủ để hiểu hết chữ “yêu” nó bự như cái đình như thế nào, nhưng đã không còn đủ nhỏ để nhắm mắt hay rúc đầu vào gối khi thấy cảnh trộm răng nhau trên truyền hình. Nói về chuyện tình yêu ở tuổi ấy cứ như một cuộc phiêu lưu bé bé giữa ban ngày: vừa thích thú, vừa ngại ngùng, vừa thành thật, mà vừa nơm nớp lo sợ bị cô Trang phụ trách Đội bắt gặp mình đang bàn luận chuyện gì ghê gớm khủng khiếp lắm. Những cuộc trò chuyện về tình yêu là gì, sau này sẽ ra sao, muốn bạn trai bạn gái mình như thế nào, và khi nào sẽ có vợ chồng có con, cứ được rải ra rồi nhặt lên trên sàn như trò chơi thẩy gạch hồi bé. Khi ấy mới chỉ 15 tuổi, nên suy nghĩ cũng giản đơn, nhưng cũng là những ngày đáng nhớ cuối cùng trong thời áo trắng quần xanh dương của mình ở Việt Nam.

Rồi một ngày, trong khi mình đang dựng nhạc cho bài thuyết trình Hồ Chí Minh, cậu P. bỗng ngẩng lên khỏi chồng tài liệu đang đọc, bất giác hỏi: “Người mà mình cưới sau này ấy, liệu có phải là người mình sẽ yêu nhất không ha?

Hai đứa còn lại ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười. Câu trả lời màu hồng màu ngọc của tuổi 15, đương nhiên là “đương nhiên”.  Rồi như để vội vàng chứng minh cho màu hồng màu ngọc đó, nhỏ T. nhẹ nhàng mở ra một câu chuyện tình rất dài nhưng rất đẹp về bố mẹ của bạn ấy: Gặp nhau ở cấp 3, yêu nhau tới khi Đại Học, tốt nghiệp ra trường đi khắp bốn bể năm châu vẫn yêu, rồi cưới nhau, sinh ra nó. Đó là một câu chuyện có thật. Tức là yêu nhau từ ngày đó tới bây giờ. Tức là hơn cả Marshall Eriksen và Lily Aldrin. Tức là chuyện tình hoàn hảo như cổ tích. Chuyện ấy nghe dễ như trở bàn tay, ai cũng viết ra được vậy. Rằng ai cũng sẽ có “người mà mình cưới sau này sẽ là người mình sẽ yêu nhất”. Và hai đứa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. The-End.

Đó là những ngày của tuổi 15. Không lâu sau đó, T. nhẹ nhàng bước chân vào Lê Hồng Phong trong lớp chuyên Văn. Rất nhanh chóng, T. gặp một cậu bạn học bên lớp Tin tên H. – một học sinh nổi trội không những của trường mà của cả thành phố, cả quốc gia. Rất nhiều chuyện trải qua, mình ở Singapore mà còn nghe nữa mà. Đó là mùa thu năm 2007, mùa có gió bá vơ đâu ra ùa qua  tranh phần của nắng, mùa còn vương lại chút màu vàng rực của hoa điệp trên sân trường đầy rêu và kỉ niệm. Bây giờ là mùa xuân 2013 – đã gần sáu năm trôi qua, và T. và H. vẫn ở cạnh nhau, đi khắp nơi với nhau, đến cả trời Úc, đủ cả. Tức là từ ngày đó tới bây giờ. Tức là đẹp như những gì T. đã kể ở tuổi 15 ngày xưa vậy.

Nói chuyện của bố mẹ xong rồi, nhỏ T. mới quay qua hỏi mình một câu khác, rất tự nhiên như tiếp tục một cuộc trò chuyện chưa hết, “Còn Thụ, Thụ nghĩ bạn gái của Thụ sẽ là người yêu mình, hay người mình yêu?

Mình ngẩn ra một lúc trước cái bão táp đa nghĩa của ngữ pháp tiếng Việt, rồi bật cười. Câu trả lời vẫn giản dị, tuyệt đối và đầy mộng mơ,

Cả hai. Người yêu của mình sẽ là người Thụ yêu, và cũng sẽ là người yêu Thụ. 

Có cả hai như thế thì mới là tình yêu chứ!

IMG_8903

[2]

Những ngày cuối năm freshman ở Duke University này, xét cho cùng, cũng là những ngày trốn học để ngủ bù cho những bộn bề bài vở của đêm hôm trước. Chỉ có điều là không danh dự hay hợp pháp gì cả. Reading quá trời, assignments chồng chất, và kì thi finals đang lấp ló ở góc phòng, chỉ chực một tuần nữa là sẽ nhảy ra bitch-slap mình sống dở chết dở. Sáu năm đã trôi qua từ những buổi trưa trên sàn gạch của năm lớp 9. Đã học bốn năm ở Singapore, đi thực tập sinh thái ở Malaysia, bay nửa vòng trái đất đến Mỹ, từ bờ Tây đến bờ Đông không biết bao nhiêu là thành phố, thị trấn và ngôi làng. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng mình có bạn gái chính thức, và từ đó đến nay đã có bao nhiêu lần chập chờ tỏ tình với người khác nhưng rồi lại thôi, bao nhiêu kịch tính, bao nhiêu câu chuyện mà thôi chắc không kể đâu vì sáu năm qua viết blog này nọ, viết cả Bức Thư TìnhThứ Nhất Cho Người Chưa Gặp (tháng 12 năm 2009), chắc nghe cũng đã chán. Và cũng đã sáu năm từ câu hỏi đó của nhỏ T. ở tuổi 15, rồi giờ đây, lại là những ngày tháng 4, mình nhận ra chính mình đang tự hỏi bản thân, “Yêu mình hay mình yêu?

Cách đây hơn nửa tháng, mình có nói chuyện với A., một người bạn cũ từ ngày trước. Hai đứa bắt chuyện với nhau một hồi, rồi như mọi cuộc trò chuyện khác của hai người bạn lâu ngày mới gặp, sớm muộn gì câu hỏi đó cũng bật ra “Chuyện tình cảm của Thụ với bạn đó sao rồi?” Vì A. biết “bạn đó” là bạn nào; từ lần trước mình đã kể qua. Và cứ thế, tâm sự tuôn ra không dừng được.

A. nghe xong, thở dài một cái trên bảng chat, rồi mới nói thế này.

“T co phai la ng ma ko thich ng thich minh madi thich ng ko thich minh ko
Bi kich wa
Cu nhu minh day ne
Chi thich ai thich minh co don gian hem
Dung thich truoc lam j :’>
sao cu phai tu lam kho minh nhey
shoot arrows around thoi trung ai la trung”

Như như vậy coi sao đặng! Xét cho cùng, cũng là một chủ đề “Yêu mình hay mình yêu” như ngày xưa vậy, nhưng nói trên lí thuyết thì đâu có khó! Vấn đề là khi gặp chuyện rối tinh lên như canh hẹ, thì mình sẽ đuổi theo hoài một người mình yêu cho đến khi người đó yêu mình lại, hay là cho một người yêu mình đuổi theo mình cho đến khi mình yêu người đó lại? Nhưng nếu như vậy, nếu yêu lại một người yêu mình như vậy, thì có bền vững không, và có thật sự là hạnh phúc cả đời mình đi tìm hay không, hay là vẫn còn chờ mình ngoài kia? Và nếu mình kiên trì làm cho một người mình yêu yêu lại mình, thì sống thế nào với sự bất an, rằng người ta chỉ đang chấp nhận mình, đang hài lòng với mình,  chỉ là đang đồng ý với mình chứ không phải là đang thực sự yêu mình lại?

Đọc nãy giờ thấy rối ghê như vậy, tức là mọi sự thật ra cũng rối như thế đó!

Trong How I Met Your Mother S05E15 có một concept như thế này, gọi là the reacher và the settler, đại khái cũng là bên đuổi theo một người khác và bên chấp nhận tình cảm của người kia. Đại khái cũng là chủ đề “yêu mình hay mình yêu” như vầy. Cũng là một cách suy nghĩ trong tình cảm. Hồi trước mình có biết hai anh chị kia, T. và K., là một cặp được hơn một năm. Hai người bắt đầu thích nhau từ lâu lắm, cũng vờn nhau mãi, tới sinh nhật năm 19 tuổi của anh T. thì chị K. mới tổ chức một bữa sinh nhật bất ngờ cho anh, vận động nhân lực dựng nên một vở kịch hoành tráng để làm anh ngạc nhiên. Nhưng chính chị mới là người không ngờ, giữa trời sao ấy, giữa vòng tròn bạn bè đông đủ ấy, và trước ánh nến ấm áp của tuổi mới, anh tỏ tình, và chị bật khóc rồi đồng ý. Cũng đẹp như cổ tích vậy.

Có một lần, mình vô tư và vô ý mà hỏi chị rằng, “Thế giờ chị và anh, ai là the reacher và ai là the settler?”. Chị từ chối trả lời, vì chị tin rằng không phải trong tình cảm nào cũng có người reach và người settle. Trong trường hợp như vậy, chị không trả lời được.

Bây giờ nghĩ lại lúc ấy, mình nhận ra có ba hướng giải thích cho câu trả lời ‘huề vốn’ đó. Một, chị là the reacher, và chị ngại khi tự nhận mình là người kèo dưới trong mối quan hệ đó nên không muốn thú nhận suy nghĩ đó, rằng chị đang phải vươn lên mà gặp anh. Hai, chị là the settler, và chị không muốn tự nhận mình đã thu mình lại cho anh. Và chị thương anh quá nên không muốn mọi người nghĩ anh là kèo dưới của chị, rằng anh là reacher. Ba, là một concept mình vừa nhận ra. Rằng không có người nào là the reacher hay the settler thật. Vì hai người là the chooser. Hai người chọn nhau, thế thôi.

Nhưng thế thì lại nghe như chuyện cổ tích hoàn hảo tuổi 15 rồi nhỉ?

cogaidentuhomqua

[3]

Nhà thơ Xuân Diệu viết những câu thế này trong bài Dại Khờ, chắc là cũng nói cho nỗi lòng của thiên hạ bây giờ, nên nghe chừng cũng da diết lắm.

“… Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào…”

Ôi ôi, một người tặng vàng một đường nhưng xin vàng một nẻo, thì là lỗi của người cho hay người nhận? Và một người chọn một cách cửa cương quyết khóa mà xông vào trong khi có một cánh cửa khác đang mở rộng chào đón, thì là lỗi của người hay là lỗi của cửa?

Hay là lỗi của cuộc đời và số phận đầy trớ trêu vậy nè?

.

Những ngày tháng 4 năm 2013,

Nguyễn Vũ Phúc Thụ

2 thoughts on “Những Ngày Tháng Bốn

  1. Reblogged this on Phuong Helena Vo and commented:

    Cho phép em reblog nha anh Thụ ơi :”>

    Đọc bài này từ hồi lâu lắc lâu lơ rồi mà giờ đọc lại vẫn thấy hay ghê! Hôm nào đủ tỉnh táo thì mình sẽ viết những gì mình nghĩ về đề tài này hê hê!

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s