xe chỉ luồn kim

needle and thread
needle and thread

Ngày con còn nhỏ, rách áo, rách quần, rơi mất cúc đính gì cũng nơm nớp, mếu máo mang lại cho mẹ khâu lại cho. Mẹ sẽ mắng nhẹ mắng yêu gì đấy vài câu, này là “phá thế!”, “quậy thế!”, “rách hoài vậy”. Rồi cũng thôi. Mẹ sẽ lấy ra hộp kim chỉ trong tủ thuốc ở phòng khách, rút cây kim đang cắm giữa cuộn chỉ ra, rồi kéo một đoạn chỉ mỏng manh dài khoảng hai ba gang tay. Rồi bắt đầu công cuộc xỏ sợi chỉ vào lỗ kim. Mẹ đeo kính vào, rồi thấm ướt đầu sợi chỉ để giữ thẳng, rồi bắt đầu lừa đầu sợi chỉ. Đường lừa của mẹ nhẹ nhàng mà dứt khoát. Vẫn chuệch choạc mấy lần, rồi cũng xuyên qua được. Rồi mẹ bắt đầu nâng kim lên, hạ kim xuống, nhịp nhàng như múa những đường vô hình trong không trung. Tựa như mẹ không chỉ đang may, đang vá, mà còn như đang dệt giữa không gian một bức họa.

Chẳng mấy chốc là xong.

Con lớn dần lên, đi nhiều hơn, biết nhiều hơn. Mẹ xỏ chỉ qua kim ngày càng khó, vì tay mẹ run hơn, mắt mờ hơn. Đến một năm nào đó hồi con cấp 1, mẹ tìm được một cái hộp xỏ chỉ tự động mua ở chợ về. Cắm cây kim vào, gắn đầu chỉ vào, nhấn một cái nút để lật đòn bẩy, và chỉ sẽ đi xuyên qua lỗ kim. Cơ học thôi, chứ không phải điện tử gì. Con thấy thích quá, cầm lấy nghịch chơi, rồi làm hư. Mẹ cũng không mua cái khác, lại quay lại tự tìm cách xỏ chỉ. Tay mẹ vẫn run hơn, mắt vẫn mờ hơn nữa.

Bây giờ con đi xa, phải tự tìm cách may sửa những thứ đơn giản. Trời lạnh 50 độ F, tức là 10 độ C. Tay con run run. Buổi đêm con chỉ dùng đèn bàn, mắt con mờ mờ. Con phải chật vật tự xỏ chỉ, luồn kim cho mình giữa đêm lạnh. Đường may của con vụng về, xiêu vẹo – nếu không phải nhờ màu chỉ và màu vải tốt thì nhìn sẽ kinh dị vô cùng. Con không biết kĩ thuật may cúc áo, cứ đi qua đi lại giữa bốn lỗ nhỏ trên cúc, lúc may thẳng, lúc may xéo, miễn sao giật không ra là được. Con lên mạng khoe với các bạn, đùa đùa về cuộc sống du học và giáo dục Việt Nam. Con gọi về nhà khoe mẹ như một thành tựu, mẹ nói “ừa giỏi…”

Tự hứa với lòng mình, lần sau con về, nhất định sẽ không để mẹ phải tự xe chỉ luồn kim gì cho mình nữa…

Yêu mẹ <3

nvpt

(nguyên gốc viết bởi nvpt)

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s