‘stereotypical movies’, hay là câu chuyện số 1 về định kiến rập khuôn

Alcohol Bar
Alcohol Bar

Một tối thứ 7 vừa qua không quá buồn chán. Mình thì trước giờ không có quan điểm sẽ uống rượu bia trước tuổi hợp pháp là 21 rồi, và sẽ không đi party trước tuổi nữa [ít nhất thì đó là kế hoạch bây giờ…]. Vì vậy, những ngày cuối tuần của mình trước giờ đa phần là hoặc giải trí lành mạnh, hoặc là học hành triền miên. Có những tuần mình đi xem phim ở Griffith Theatre, có tuần thì hang out ở common room các dorm với bạn bè thôi. Và có những buổi thì ăn uống nói chuyện rồi chơi game tập thể đến tận khuya. Pegram Residence Hall của mình có theme là performing arts, nên hầu hết mấy đứa ở đây cũng có máu điên trong người [như mình]. Như tuần trước, mình mới chơi Ultimate Tackle Spoon, một trò may rủi bạo lực cả đám tự chế ra. Tuần này thì chơi Paired Twister giữa corridor, xong ra ngồi trước Baldwin Auditorium chơi Hot Seat (ở Singapore gọi là Spotlight đó), rồi Ha! (một trò điên không tả được…), rồi Mafia. Và trong đó có cả trò kinh điển Never Have I Ever.

Và cũng từ đó mình mới nhận ra một góc nhìn mang tính rập khuôn của mình trước giờ, hay thành ngữ còn gọi là vơ đũa cả nắm mà phán. Tiếng Anh chắc gọi là stereotyping đấy! Qua trò chơi tối nay, mình mới nhận ra những người bạn Mỹ của mình không alcoholic nhiều như mình tưởng, và chuyện sex thì lại càng abstinent hơn mình nghĩ nhiều.

Việc stereotyping / vơ đũa cả nắm /định kiến rập khuôn cho một tập hợp người ta chưa từng tiếp xúc này, một phần lớn chắc là ảnh hưởng của truyền thông, như là báo chí, âm nhạc, phim ảnh và hình ảnh. Và cả những câu chuyện truyền miệng “vui vui” của các anh chị du học sinh khi về nướng nữa. Vì trước giờ xem phim, nghe nhạc gì, mình cũng bị đóng vào đầu hình ảnh của một thế hệ thanh thiếu niên Mỹ party triền miên vào những ngày cuối tuần, uống rượu bia thả dàn và hook up one night stands như không có ngày mai, như không cần học hành gì cả. Đối với mình trước khi qua Mỹ, đó là một điều sẽ không gây bất ngờ, và thậm chí mình đã từng hơi sờ sợ là không biết qua đây, peer pressure này nọ rồi sẽ ra sao, và vấn đề personal safety sẽ trở nên như thế nào. Điều này đã trở thành một hiện tượng mình biết sẽ xảy ra, và sẵn sàng để chấp nhận là chuyện thường. Vì có cả một thể loại phim gọi là stereotypical teen movies cơ mà, như American Pies, Not Another Teen Movie, Mean Girls ..v..v, trong đó thể nào cũng có một anh chàng jock của football team, đẹp trai hút gái nhưng là jerk; một cô nàng tóc vàng hoe trong cheerleading team, đanh đá hoặc ngu ngốc cặp đôi với chàng jock kia; rồi một cô nàng ngoại hình không ưa nhìn, mọt sách, sống nội tâm nhưng yêu thầm chàng jock kia và bị nàng blonde bắt nạt, và đôi khi là một chàng trai khác là bạn thân của nàng mọt sách, luôn giúp nàng chinh phục chàng jock nhưng cuối tuần thì yêu nàng mọt sách (một trường hợp ultimate friendzone?!!). Có những stereotypical movies như thế thì hỏi chi mình không bị stereotyping cho được!

Đuổi Hình Bắt Chữ nào :">
Đuổi Hình Bắt Chữ nào :”>

Rồi khi qua đây, quả thật cuối tuần nào cũng thấy nhiều bạn đi party về, người nồng nặc mùi bia rượu và chân nam đá chân chiêu lúc 2, 3 giờ sáng. Mà không chỉ tối thứ 7, mà cả tối thứ 4 là tối beer pong night ở Shooters là một quán student bar gần trường cũng có chuyện này ở khu residence. Cứ tối thứ 4 là common room vắng lặng một cách bất bình thường, giống như cả dorm biến mất vậy. Mà đó là mình ở national university đấy nhé, là có rất nhiều student organizations, và có rất nhiều hoạt động lành mạnh vào cuối tuần, và ở thành phố. Bạn mình ở liberal arts colleges, ở các vùng đồng quê không có nhiều hoạt động thì không biết còn đến mức nào. Đêm cuối tuần mình hay ngồi trong hành lang nói chuyện với vài người bạn tới 2 giờ sáng mới về phòng, và vì vậy cũng thấy nhiều chuyện thú vị. Trai gái say xỉn đi về phòng với nhau, làm đủ thứ chuyện điên rồ, ca hát, nhảy múa, phát bánh kẹo, ..v..v Mà đó là hệ quả vui, còn hậu quả xấu thì cũng nhiều. Nhẹ thì cũng đập phá thôi, còn nặng thì như tối qua police mới phải can thiệp để giúp một bạn nữ ngay ở tầng mình. Và cứ dần dà như vậy trong 1 tháng qua, định kiến của mình về việc alcohol consumption và sex của các bạn ở đây lại càng vững chắc.

Alcohol Poem
Alcohol Poem

Nhưng tối nay chơi Never Have I Ever với các bạn của mình, mới nhận ra việc trác táng kia có lẽ thực sự chỉ là một bộ phận (nhỏ) mà thôi. Vì trong nhóm bạn của mình, chúng nó chưa làm rất nhiều chuyện mà mình tưởng chúng nó làm rồi, ở nhiều góc độ. Mà mình không nghĩ là các bạn ấy đang dối chuyện gì cả, vì trong vòng tròn có mỗi mình là học sinh quốc tế, còn lại đều là người Mỹ, cùng dễ chịu với nhau nên đâu phải đề phòng gì. Trong nhóm đó có những đứa vẫn đi bar để dance, nhưng chưa bao giờ mình thấy chúng nó wasted hay passed out, mà chỉ uống cho vui rồi thôi. Và trong đó có những đứa học cực giỏi nhé! Nói từ quan điểm statistical science / scientific research thì đương nhiên nhóm bạn của mình không mang tính đại diện như một focus group cho tất cả học sinh, sinh viên Mỹ được, và nhất là trường của mình lại là trường có truyền thống học thuật nữa. Tuy vậy, việc này ít nhất phần nào cho mình thấy, mình không thể vơ đũa cả nắm. Và cũng khiến mình giật mình nhìn lại, quả thật nhóm học sinh nhậu nhẹt, say xỉn chỉ là một phần nhỏ, và chỉ là một vài gương mặt mà mình thấy hoài. Giống như là một ảo ảnh thị giác biến mất, và bạn mới thực sự nhìn thấy mọi việc trung thực lần đầu tiên vậy. Trước khi mình nhập học thì Duke cũng cho tất cả sinh viên học online một khóa AlcoholEdu để dạy safe drinking cho học sinh, và qua đó cũng có những số liệu và thông tin về việc alcohol consumption ở college. Và khóa học đó nói rằng định kiến sinh viên đại học là sẽ uống rượu bia là không có thật, và là hệ quả của truyền thoông. Mình khi ấy chưa thực sự tin, nhưng giờ thì nghĩ nói vậy cũng đúng phần nào thật.

Đương nhiên, mỗi người có một cách sống, và một nhân sinh quan riêng để quyết định cách sống của mình. Và không nhất thiết ai đúng và ai sai cả (nhân tiện nói đúng sai, mình đang học một lớp Moral Philosophy rất hay nhé!). Và vì không nói được đúng sai, nên không thể đánh giá lẫn nhau hay nói ai cao thấp. Những bạn chọn uống rượu bia hay hook up thì là cuộc sống của các bạn ấy, không có gì để bàn nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rằng có lẽ mình thực sự đã quá vội vàng ngày trước khi xác định quan điểm rập khuôn tất cả viên viên Mỹ và học tại Mỹ như vậy. Rất thú vị là mình hoàn toàn biết về ảnh hưởng của truyền thông, và mình luôn xác định bản thân phải phóng khoáng, không thành kiến và sẵn sàng tiếp thu cái mới (open-minded). Khi xem những phim stereotypical như vậy thì mình cười cười cho vui, rồi cũng bỏ qua một bên và xác định nhận thức là không lấy làm nghiêm túc, nhưng hóa ra vẫn bị ảnh hưởng tiềm thức. Hóa ra mình lại vô tình trở thành nạn nhân của cách nhìn vơ đũa cả nắm này, thiệt là tội lỗi hết sức. Đương nhiên là trong tương lai thì vị trí quan điểm của mình sẽ tiếp tục bị thử thách, thay đổi và kéo qua kéo lại trong cuộc kéo co giữa hai đầu extreme. Tuy vậy, từ nay chắc sẽ cởi mở hơn và ít đề phòng hơn, vì ít nhất mình biết nhóm bạn của mình toàn là những người hiền lành và mình hòa hợp được đó mà!

Red Solo Cup, a song by Toby Keith
Red Solo Cup, a song by Toby Keith

Chủ đề rập khuôn này có lẽ cũng liên quan tới một bài viết mà mình dự đoán sẽ go viral trên Facebook trong mấy ngày tới, bài blog “Những Đứa Con 9x Thành Thị” của blogger Rio Lam. Một bài viết thú vị, nói lên được nỗi lòng của nhiều 9x, trong đó có mình, nhưng có lẽ là hơi phiến diện và chủ quan. Cũng giống như một vblog của JVeverMind trên Youtube về “Người Việt Mình”, cũng là cách nói vơ đũa cả nắm như vậy. Có thể mình sẽ bàn luận về chủ đề này trong một bài viết khác sau.

Và hi vọng bạn đọc bài blog này xong cũng không đánh giá mình vì đã vơ đũa cả nắm người ta lại như vậy :”>

Đi ngủ đây,
Thụ

One thought on “‘stereotypical movies’, hay là câu chuyện số 1 về định kiến rập khuôn

  1. Ko biết Mỹ sao chớ mình thấy Úc. Clubbing đc coi như là “thì nó là dân Úc mà”. Alcohol như là điều bình thường đối với hầu hết teen Úc. Tara quen cũng nhiều bạn ở chổ làm, và ở trong trung tâm thành phố, nên là gần club, bar này nọ… cứ tối t6 t7 là thấy people get wasted như cơm bữa hà… Còn thêm smoke nữa

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s