lại bắt đầu

just a random Google image
just a random Google image

Blog này lại được bắt đầu với một câu chuyện mới trưa nay. Sau khi học xong Psychology 101 lecture ở Biological Building vào ngày thứ 6 thì mình thường có 40 phút để ăn trưa, trước khi bắt đầu Organic Chem recitation bên Levine Science Research Center [tại sao mình lại type đủ tên của tất cả course và building ra thế này…]. Thường thì mình ăn trưa ở ngay Blue Express ngay trong LSRC luôn, và thường là ngồi ăn chung với Nura. Tiếp tục lối kể chuyện cụ thể cá nhân hóa, thì trưa nay mình mua một chai Snapple lemon tea, một bịch Lays BBQ thì phải, và một phần chicken curry with rice, bread và Caesar salad. Và bữa trưa ấy lí ra sẽ vẫn yên bình cho đến khi mình làm phức tạp hết cả vấn đề lên như thế này đây…

Đang ăn nửa chừng thì mình dùng nĩa xiên lên một loại rau củ có màu xanh lá trong phần curry của mình. Đầu óc mình thì hay nghĩ vẩn vơ, và cái vẩn vơ ấy thường dẫn đến những câu hỏi. Và mình quay qua hỏi Nura, “what is the difference between cauliflower and broccoli?”, và trước khi bạn ấy kịp trả lời, bất giác mình bàng hoàng nhận ra mình không thể nào nhớ nổi cauliflower hay broccoli tiếng Việt chúng ta gọi là gì.

Cảm giác cũng choang choáng như hồi 2009 mình nhận ra mình đã lỡ quên tên Sharpay Evans của High School Musical vậy.

Nhân tiện, tất cả những điểm dùng tiếng Anh ở phía trên đều không phải là phản xạ, mà là cố ý, vì những chữ đó theo mình dùng tiếng Anh được. Còn lại thì mình vẫn cố gắng dùng tiếng Việt nhiều nhất có thể, như quan điểm của mình trước giờ.

Nỗi bàng hoàng sững sờ ban trưa làm mình nhận ra: việc quên tiếng Việt là một điều có thể xảy ra, và là một điều không thể chấp nhận được với một người yêu tiếng Việt và văn Việt như mình. Khi còn ở Singapore thì trường có khoảng 30 bạn Việt, nói tiếng Việt một ngày cũng được 4 hay 5 tiếng đồng hồ gì đấy, chưa kể cuối tuần hay đi chơi với nhau thường xuyên. Và khi ấy mình được dặn là luyện viết văn tiếng Anh thường ngày cho quen tay và nâng cao kĩ năng. Cũng có lí! Nhưng giờ ở đây, khi viết tiếng Anh đã tính bằng số trang chứ không phải số chữ, thì việc thực tập viết tiếng Việt lại trở thành một nhu cầu cá nhân bức thiết. Nếu mình không được nói chuyện tiếng Việt với ai đó mỗi ngày, thì ít nhất cũng phải được viết ra những chữ tiếng Việt này vài ngày một lần chứ?! Cũng vì lí do đó mà blog này từ nay sẽ được ưu tiên tiếng Việt hơn là tiếng Anh, nhưng như mọi người dùng song ngữ đều biết, có những điều tiếng Anh nói dễ hơn, thì mình vẫn sẽ nói tiếng Anh. Nhưng mục đích để sử dụng tiếng Việt thường xuyên vẫn là hàng đầu.

Và đó là lí do thứ nhất của việc blog của mình “lại bắt đầu.”

Lí do thứ hai, và cũng là thứ ba, thứ tư, ..v..v là giờ đây mình đã qua một môi trường mới, một cuộc sống mới và một thế giới mới. Và khác với Singapore, nơi dù hiện đại như vẫn còn là nét văn hóa Á Đông như Việt Nam, thì xứ Mỹ này mang lại một phong vị hoàn toàn khác. Và những cái gì khác thì luôn đáng nói, đáng viết. Hi vọng blog này của mình, nvpt.wordpress.com, sẽ là một nơi để mình tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận hay thuyết minh về cuộc sống hiện tại của mình, trước là để mình giữ kỉ niệm và có nơi để “xả”, sau là để những ai có thời gian theo dõi blog mình có thể biết được thêm về cuộc sống hiện tại. Một chút tham vọng của mình cũng là phần nào biến nơi đây thành một Puzzle Bar của Ted Mosby trong HIMYM, tức là một nơi để trình bày và thảo luận quan điểm và vấn đề trong cuộc sống, và nhất là với những gì mình đang được trải nghiệm trong môi trường hết sức học thuật này. Sẽ có nhiều điều để nói lắm.

Bonus các bạn tấm hình về handwriting mình hiện tại, được các bạn Mỹ ở đây khen là neat và nice :”> :oh stop it you:

my current handwriting
my current handwriting

Nói là LẠI bắt đầu cũng là có lí do, vì lê lết từ Yahoo! 360 qua Blogspot, qua WordPress, chưa kể Facebook Notes, mình cũng đã có vài blog portals khác nhau, và nhiều phần là viết được một lúc rồi bỏ dở dang. Yahoo 360 ngày xửa ngày xưa có lẽ là được lâu nhất, va Facebook Notes thì là thường trực nhất (tức là vài tháng một lần trong nhiều năm), nhưng đến khi mình nhận ra mình viết blog cần nhiều tính năng và công cụ hơn, và cần nhiều riêng tư hơn là giữa mạng xã hội ấy, thì mình cũng thôi. Cũng là vì không có thời gian, và cũng là vì mình chỉ viết blog khi có những gì bản thân cần nói, chứ cũng không chủ trương giữ blog hoạt động định kì.

Theo cùng một logic ấy, hi vọng lần này sẽ có những điều bản thân cần nói hơn, tức là blog sẽ hoạt động định kì hơn.

 

Cho nên bây giờ ta lại bắt đầu,
Nguyễn Vũ Phúc Thụ

3 thoughts on “lại bắt đầu

  1. Em ơi nền đen chữ trắng hoa mắt quá chị bị chóng mặt :(
    Sau khi xem xong HIMYM, bây giờ mới có dịp đọc (lại) blog của em chị mới nhận ra đúng là em hoàn toàn bị ảnh hưởng của Ted. Cái kiểu mà không bao giờ hết chuyện để viết ý =)) Ví dụ như đi từ nhà ra sạp báo, đi trả tiền cho homeless, đều có lí do rồi mới gặp Steila. Em cũng đi từ ăn cái gì cái gì rồi mới tới cái chuyện quên Tiếng Việt =))
    Từ từ ở Mĩ riết em sẽ lơ lớ như chị =)) Bây giờ nhiều khi gặp người VN chị không biết nói chuyện như thế nào, kiểu không biết phải xưng hô ra sao luôn haha shame on me.
    Viết đi em chị đọc :D Bạn bè hay viết blog giờ chẳng còn ai viết nữa. Lâu lâu có người viết lại hay hay :D

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s