đậu bắp @ cochin cafe

Đậu Bắp @ COCHIN Cafe
Đậu Bắp @ COCHIN Cafe

Nhạc acoustics với tôi có sức mạnh biến đổi rất diệu kỳ. Tiếng bùm chát xình của trống điện tử hay cái ò e í của electronic synthesizer quả là những gia vị giúp bài hát hay hơn nhiều lần, và chắc chắn người phối khí phải rất tài hoa mới sử dụng hợp lý được vô vàn nhạc khí ấy. Tuy nhiên với tôi, cái cốt lõi nhất của một bài hát vẫn là giai điệu và lời ca. Và những nhạc khí kia, có được sử dụng tài tình tới bao nhiêu thì vẫn chỉ là những gia vị. Cái phần chính nhất của sơn hào hải vị âm nhạc đưa đến cho thính giả không phải nằm những ở những hương hoa ấy, mà là ở cái hồn của bài hát.

Và chỉ có khi ta lột trần tất cả những gia vị ấy đi bằng acoustics, cái hồn ấy mới mở dần ra.

.

COCHIN Cafe
COCHIN Cafe

Kiến trúc pop-art thổi vào Cochin Cafe một hơi thở vừa hiện đại vừa cổ điển. Từng bộ bàn ghế, ngọn đèn, cốc nước hay những bức vẽ trên tường mang khách về một Sài Gòn của ngày xưa, một Sài Gòn còn chưa xô bồ. Lại nằm trên đường Trần Cao Vân, đường một chiều và yên tĩnh giữa trung tâm thành phố, Cochin Cafe thực sự là một thế giới rất khác. Ngay ngoài cửa sổ kia là tòa nhà BITEXCO sừng sững hiện đại, nhưng trong cái tranh tối tranh sáng của nến và đèn vàng, tiếng guitar dặt dìu, màn cửa thoắt hiện thoắt ẩn và hương cafe mới, cái hiện đại ngoài kia của Sài Gòn sao xa xôi quá… Điều đó vô hình chung trở thành một không gian lí tưởng để ta tách mình ra, lắng mình lại và thưởng thức âm nhạc của một tối thứ 7 cuối tuần.

Đậu Bắp, với 6 thành viên (Trúc Nhân, Khánh, Boo, Quân và Lee Mew chơi piano, guitar, trống cajón và vocals) là một ban nhạc không mới. Nhóm đã cộng tác với nhiều quán cafe khác nhau ở Sài Gòn, và nhiều lớp khản giả đã đến với Đậu Bắp. Một phần ra đi như khách vãng lai chỉ ghé tìm một chút âm nhạc cho ngày cuối tuần, nhưng phần nhiều là ở lại. Và một khi đã ở lại, họ sẽ theo ban nhạc rong ruổi từ quán cafe này đến quán cafe khác như những người bạn tâm giao trong âm nhạc. Ngày còn ở Singapore, tôi chưa bao giờ có cơ hội nghe Đậu Bắp hát kể cả trong những lần về nhà. Một lời hứa với bản thân lần này về là phải đi nghe một lần, và rất hạnh phúc khi cuối cùng đã thực hiện được lời hứa ấy.

Một trong những điều tôi nhớ nhất sau đêm diễn là cách ban nhạc đưa khán giả bước vào bài hát. Một setlist thay đổi mỗi tuần gồm hơn 10 bài, Anh có Việt có, cũ có mới cũng có, và dễ nghe khó nghe đều có đủ. Tuy nhiên, Đậu Bắp không chỉ xếp hàng bài hát, bài này xong rồi đến bài khác. Trước mỗi bài là những lời giới thiệu thân mật, không viết sẵn kịch bản. Những lời nói đơn giản ấy làm cả căn phòng chỉ ngót nghét 30 mét vuông nín thở chuẩn bị mình. Đó có thể là lời bộc bạch, lời đề tặng, lời giới thiệu chủ đề, hay những chia sẻ về trào lưu âm nhạc Việt Nam và thế giới. Điều đó phần nào giúp tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của Đậu Bắp khi dựng setlist: không chỉ là chụp giật bài hát đây đó để đưa vào, và càng không phải là nhắm mắt bốc tay một nhúm bài đang hot để hát. Mỗi bài hát có một ý nghĩa riêng với ban nhạc, một ý nghĩa riêng với âm nhạc đương đại, và một ý nghĩa riêng với mỗi người nghe trong căn phòng ấy.

.

Đậu Bắp, by ThachAnh Nguyen
Đậu Bắp, by ThachAnh Nguyen

Tôi đã có ý định lấy phone ra để ghi lại setlist đặng sau này xem lại cho dễ viết bài. Nhưng rồi lại thôi, vì trước hết tôi không phải là một phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật mà tay bút tay máy ghi âm cổ máy ảnh lấy tin viết bài. Tôi đến đây để thưởng thức âm nhạc. Và hai, quan trọng hơn, tôi tin là nếu đêm nhạc thành công thì các bài hát sẽ tự ở lại và ghi ấn tượng sâu mạnh với tôi. Đúng thế thật.

Đó là một Bay phiên bản acoustic mạnh mẽ và rất riêng, với nhiều lần chuyển key liên tục ở cuối bài nâng tâm tôi lên cùng lời bài hát. Đây cũng là một trong những bài hát hiếm hoi của đêm kết hợp tất cả thành viên cùng một lúc. Là Hương Ngọc Lan thênh thang nhẹ nhàng, một Chuyện Tình Không Suy Tư day dứt đau đớn. Dù đã nghe hết ba bài hát này trước đây với Thu Minh, Mỹ LinhMỹ Tâm, thực sự đó là đêm đầu tiên tôi hiểu và cảm hết lời của bài hát. Gọi là thiên vị cũng được, tôi nghiêm túc nghĩ bản Người Hát Tình Ca của Đậu Bắp đêm ấy sâu lắng hơn phiên bản gốc của Uyên Linh đã thể hiện – dù là trong album Giấc Mơ Tôi hay là đêm Cầm Tay Mùa Hè. Một thính giả cũng yêu cầu bất ngờ bài Nhan Sắc, một sáng tác của chính thành viên Lee Mew dựa trên chuyện cổ tích Bạch Tuyết. Tôi đã rợn người trước cách người hát mân mê từng câu chữ mời gọi, thì thầm quyến rũ nàng công chúa vô hình cắn vào trái cấm, và nín thở khi trái táo rơi xuống đất. Bài hát gây ấn tượng nhất với tôi là Nghèo, một sáng tác của Lê Cát Trọng Lý. Bài hát được giới thiệu một cách đặc biệt hơn những bài khác, và chỉ khi tự nghe ta mới có thể cảm được cái nghịch lý của sáng tác này. Cái nghèo trong tâm hồn dù đầy đủ về vật chất ấy, cái buồn mông lung không gọi tên ra được ấy, có lẽ tôi cũng đã nếm qua vài lần. Nó ám ảnh, nó day dứt, nhưng nó cũng gây nghiện, vì có buồn thế mới biết mình còn cảm xúc nhiều lắm.

Đêm nhạc dừng lại với phiên bản acoustic Super Bass của Nicki Minaj, một cái kết gọn và vui để thả người nghe về với cái ầm ì của đường phố bên ngoài. Đồng hồ khi ấy vừa điểm 10h30 đêm.

.

Lee Mew, by ThachAnh Nguyen
Lee Mew, by ThachAnh Nguyen

Một ban nhạc đương nhiên là có gồm nhiều con người, mỗi người chơi một nhạc cụ và là một nhạc cụ tổng hòa đưa âm nhạc đến với thính giả. Tuy nhiên, tôi biết nhất ở Đậu Bắp là anh Lê Đức Hùng, Be_Wicked, Chuồn Chuồn Quít, hoặc Lee Mew (Knows Best). Tôi biết anh Be từ trang HPVN, rồi hai anh em dần thân thiết qua thời gian. Tôi theo dõi đời sống âm nhạc của anh từ thời Yahoo 360 cho đến tận Facebook, từ cái thuở sơ khai của Đoản Khúc Mùa Thu hay Bay Bay Về Trời cho đến tận những bài đương đại sau này như Cô Bé Quàng Khăn Đỏ hay Bác Làm Vườn và Con Chim Sâu. Chưa kể bao lần anh hứng điên lên đòi Hiền Thục hay Ngọc Khuê hát Bài Hát Việt cho xong lại lần lữa hẹn qua mùa sau. Từ cái thời mỗi khi sáng tác bài mới thì hối hả gửi cho em Thụ để em review cho, tại khi ấy đâu có nhiều người biết đến mình, cho đến bây giờ thì em Thụ phải tự đi tìm mà nghe tại ảnh không có mời vào nữa, tại giờ ảnh nổi tiếng rồi. *liếc*

Nhưng có một điều chắc chắn thế này: tôi rất phục anh Be như một nghệ sĩ vì sức tìm tòi nghệ thuật không mệt mỏi, vì sự bền bỉ không ngừng để mang lại cho người nghe – dù thân hay sơ – những tác phẩm âm nhạc và màn trình diễn trọn vẹn nhất. Anh vừa là nhạc công, ca sĩ và nhạc sĩ, nhưng với tôi không chỉ là như vậy. Với nguy cơ bị đánh giá là đại ngôn, tôi nghĩ anh thực sự như một music-ian trẻ đã phần nào biết sống với nghề. Trong nhiều lần nói chuyện, tôi thấy trong anh là một sự trăn trở không ngừng về điểm cân bằng giữa âm nhạc thị trường và âm nhạc nghệ thuật, về làm sao đề vừa chiều tai nghe thính giả đại chúng nhưng vẫn giữ được cá tính âm nhạc của riêng mình. Tôi tin chắc Lee Mew và Đậu Bắp sẽ tìm được những thính giả phù hợp với gu nhạc của mình, vì có một phần giới trẻ Sài Gòn không hề chạy theo những ca từ rập khuôn và các giai điệu công thức. Tuy nhiên, những đêm diễn của họ cũng sẽ đây đó có những bài hát quen thuộc mà ta hát và vỗ tay theo được, để các khản thính giả đến không chỉ lặng im để nghe và cảm mà cũng có thể tham gia sáng tạo nên không gian âm nhạc rất riêng ấy.

.

COCHIN Cafe
COCHIN Cafe

Đương nhiên, đêm diễn debut này chưa hoàn hảo. Có những lỗi nghệ thuật mang tính khách quan mà một người quen như tôi có thể bỏ qua, như chấn thương tay không thể đánh piano hết sức hay bài hát được yêu cầu bất ngờ nên accompaniment có lỗi. Có những điểm chưa hay về nghệ thuật mà tôi hiểu đó đơn giản là phong cách của nghệ sĩ, như những lời chuyện trò trên sân khấu và với khán giả có phần suồng sã. Và có những lỗi kĩ thuật không đáng có như chất lượng microphone và speaker, âm thanh không nhỏ của máy xay sinh tố bên ngoài, sắp xếp chỗ ngồi chưa hợp lý hay phục vụ nước uống còn cập rập và liên tục cắt đứt dòng cảm xúc trong phòng.

Nhưng hãy để những điều ấy qua một bên, về phía sau. Đó là những vấn đề về logistics, về service, những điều về vật chất dễ dàng sửa đổi hay xóa bỏ. Cái cốt lõi nhất là nghệ thuật mà Đậu Bắp đã có vừa đủ. Anh Lee Mew và cả band Đậu Bắp có một sự đầu tư tâm huyết cho các đêm diễn của mình, và đến với Đậu Bắp là đến với những đêm nhạc có sự thể nghiệm với các dòng chảy còn lạ, những phong cách âm nhạc còn mới và còn kén người nghe. Nhưng nếu bạn cũng là một người kén nhạc để nghe, Đậu Bắp sẽ làm bạn rưng rưng, rồi lại mỉm cười, rồi lại thinh lặng như tôi đêm ấy. Ngoài những đêm diễn thay đổi setlist mỗi ngày thứ 7, trong thời gian tới Đậu Bắp sẽ đầu tư những đêm nhạc chuyên đề như đêm Disney Classics, đêm Musical Nhạc Kịch hay đêm Classical Cổ Điển. Tôi chắc chắn sẽ quay lại, chuẩn bị mình để thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật và tiếp tục thở cùng âm nhạc của Đậu Bắp.

Nếu có một lời yêu cầu? Nhiều bài hát kết hợp cả ban nhạc hơn là một instrument một vocal ^^

13-17.02.12
Nguyễn Vũ Phúc Thụ

 ——————————————————————————————————-

COCHIN Cafe,
Address: 9 Trần Cao Vân, P.ĐaKao, Q.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: (8) 3 8279369

Live Music by Đậu Bắp,
every Saturday night from 830pm

COCHIN Cafe
COCHIN Cafe

 

p/s: Tôi đã định viết về buổi diễn debut của Đậu Bắp tại Cochin Cafe ngay tối hôm ấy để cảm xúc còn nguyên vẹn, nhưng phần vì sức khỏe không cho phép nên đành hẹn lần, hẹn lữa với chính mình. Tôi không nói trước với anh Be rằng tôi sẽ viết bài, nhưng có xin trước hình từ máy của anh Gấu làm minh họa. Tôi viết bài này liên tục từ ngày 13 đến hôm nay là 17, mỗi ngày một chút. Hẹn lần lữa vậy mà hay, vì tôi nhận ra mình có thêm nhiều thời gian để ngẫm nghĩ hơn một chút cho những gì Đậu Bắp đã mang lại cho thính giả tại căn phòng nhỏ trên đường Trần Cao Vân đêm ấy.

5 thoughts on “đậu bắp @ cochin cafe

  1. Hôm nay bỗng dưng muốn tìm lại các bài hát cũ của anh Hùng Quýt, ngày xưa có cả trong điện thoại nhưng thẻ nhớ đã hư… TT^TT đi lang thang thì tìm thấy nơi này. Chỉ muốn hỏi anh có giữ, hay biết chỗ nào có không? *chủ yếu là muốn tìm Bài Ca Sao và Mưa Mùa Đông í*

    thật ra không tính comment vì không có thói quen comment ở blog người khác, nhưng phát hiện ra là em có biết anh, có gặp anh ngoài đời đôi lần, dù anh không biết em, nên quyết định để lại tí dấu vết lol

    Like

    1. Sorry giờ anh mới thấy comment của em :( Hồi năm 2009, hard drive của anh bị hư nên nhạc của Quýt anh mất hết, buồn ơi là buồn. Đoản Khúc Mùa Thu gì là mất hết :(

      Mà mình gặp nhau ở đâu rồi em ơi?

      Like

  2. mình không quen bạn, nhưng hnay vô tình lục lại những đoạn trò chuyện trên skype với một người, thấy link entry này. có lẽ đọc từ lúc bạn mới post entry này. hồi trước cũng mến thương Quýt với Đoản khúc mùa thu, Đêm mơ Hà Nội, rồi Left me, From who you want to be,… nhớ lúc trước ảnh hay upload nhạc trên imeem, có một số bài mình nghe, mà chẳng biết tên.

    ngày trước cũng muốn một lần nghe Đậu bắp hát, mà ở xa không có dịp. từ dạo đó đến dạo nay cũng không về Saigon, mà nhóm hình như cũng không còn. chắc không có duyên :)

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s