dạy trẻ con

Classroom Menace
Classroom Menace

Từ góc độ của giáo viên, dạy trẻ con và dạy người lớn cũng khác nhau lắm.

Cái khác biệt cơ bản nhất có lẽ là từ động lực đến lớp học tiếng Anh. Trong khi người lớn đến lớp là vì họ muốn, thì trẻ con đến lớp phần lớn là vì bố mẹ chúng muốn. Người lớn đến lớp là để học thật, vì họ biết họ đang bỏ tiền ra trả học phí là để mua về kiến thức. Còn đây,  người lấy về kiến thức là trẻ con, còn bố mẹ chúng mới là những người trả tiền. Chỉ riêng sự khác biệt cuối cùng ấy cũng đủ tạo ra lắm cái chuyện đau đầu cho thầy Thụ này mỗi khi đứng lớp.

.

Thầy Thụ vào lớp, mới đặt cặp xuống lấy sách và giáo án ra là ở dưới đã nhao nhao “hôm nay đừng học, cho chơi nha thầy”, với chẳng “hôm trước thầy bắt làm bài nhiều quá, hôm nay ngồi nghỉ đi.” Có đứa lại còn, “trên trường con hôm nay mới có đánh nhau đó thầy!” Cũng mất cả 5 phút để ổn định lớp, vì ôi thôi nào là “chết con quên mang sách rồi,” với lại “cho tau mượn cây bút coi thằng kia”. Trong giờ học thì “thầy ơi, nhỏ kia nó đánh con” “làm bài gì mà nhiều thế trời ơi.” trong khi mới vào học được 15 phút. Học trò không ghi bài, không làm bài thì thầy nói nặng có, nói nhẹ có, làm việc tâm lý cũng có, hứa hẹn lại càng có. Và khoảng mấy ngày thì phải chuẩn bị trò chơi cho cả lớp một lần, vì không thì đám giặc cờ đỏ cờ xanh đó sẽ làm loạn cả cái lớp lên vì thầy không chịu hiểu tâm lý học sinh gì cả. Mà chơi trò chơi là phải có thưởng nha, không là chúng chẳng chịu chơi đâu.

Có những chuyện cười muốn ra nước mắt trong lớp mình mà chắc vài bạn cũng nghe rồi, ở đây chỉ kể lại tóm tắt vài mẩu tiêu biểu cho vui thôi nhé!

1.
Mr Thụ: Con chuột tiếng Anh là gì cả lớp?
Class:
Mr Thụ: Bắt đầu bằng chữ M đó…
Trân (Teen 4): MICKEY!

2.
Class: (hết sức ồn ào)
Mr Thụ: TRẬT TỰ NÀO!  Cả lớp tới đây là để học chứ có phải để chơi đâu! (vừa nói vừa láo liên nhìn khắp lớp)
Tiên (Teen 15): Thầy mắng bọn con mà mắt nhìn đâu vậy!
Mr Thụ:
Class: (cười đắc thắng và tiếp tục ồn ào)

3.
Class: (đang chép bài trên bảng)
Mr Thụ: (rảo bước khắp lớp để kiểm tra bài)
Linh (Teen 3): (đứng dậy lấy một cái ghế chắn giữa lối đi)
Mr Thụ: What are you doing, Linh?
Linh: Thầy đi qua đi lại con chóng mặt quá, chặn đường để thầy khỏi đi!

4.
Class: (đang làm bài tập áp dụng)
Duy (Teen 4): Thầy ơi câu này làm sao thầy?
Mr Thụ: Làm đi lát thầy sửa cho, giờ cố hết sức đi!
Duy: (giận dỗi) Thầy nhớ thầy đó nha, không chỉ con nha…
Mr Thụ: (lát sau) Duy đưa bài thầy sửa nào
Duy: Thầy cứ để con làm một mình! Không giúp con mà!
Mr Thụ: (bước qua nơi khác, một đoạn tự nhiên có người khều từ sau lưng)
Duy: Thầy ơi, sửa bài giùm con…

5.
Mr Thụ: We will focus on vocabulary today. Read this passage on bird-watching and find new…
Thái (Teen 9): Ô đi xem chim!
Class: (không thể ngừng cười)
Mr Thụ: (cố gắng không cười)

.

Chúng nó thì quậy ghê lắm, phá lớp ghê lắm và chọc thầy ghê lắm. Nhưng cũng đáng yêu ghê lắm. Cái sự trong sáng, vô tư, hồn nhiên, đến lớp để vừa học vừa chơi ấy làm ông thầy non nghề này cứ muốn đến giờ học hoài để được lên lớp. Đương nhiên là lúc đang thao thao nào modal auxiliary verb, nào past participles mà có người nói chuyện riêng hay nói leo thì cũng bực mình lắm. Nói vậy thôi, đôi lúc chúng nó đùa những thứ mà chính mình muốn giữ mặt nghiêm túc cũng khó vô cùng. Vậy mới hiểu sao thầy cô mình xưa hay la mắng mình vì tội quậy phá gây mất trật tự là vậy, nhưng các thầy cô vẫn cứ yêu nghề gõ đầu trẻ vô cùng, và mỗi lần gặp mình lại đều tươi cười hết cỡ. Mình thì chưa hiểu hết về nghề giáo đâu, và còn lâu mới hiểu hết được, nhưng có lẽ cũng đã cảm được một phần bé xíu nào đó niềm vui của việc truyền đạt tri thức cho thế hệ tiếp theo. Và cũng vì thế, đôi lúc dù biết việc soạn giáo án mất có 30 phút thôi, nhưng mình cứ hồi hộp muốn lấy ra làm từ sáng để được chuẩn bị bài tối cho các em, nhưng rồi lại thôi vì sợ làm rồi không có gì để viết nữa, lại buồn. Hồi hai tuần nghỉ Tết không được gặp chúng nó, thấy nhớ gì đâu…

Thôi thì cũng là một lớp học thêm, miễn làm sao hoàn thành bài giảng mình đã định ra, chúng nó hiểu bài và làm bài được hết là được. Để tất cả mỗi lần vào lớp cảm thấy nhẹ nhàng như đến một nơi vừa học, vừa chơi, không có cái nặng nề của trường lớp chính thống. Để các em cảm thấy niềm yêu thích học tiếng Anh như mình ngày xưa vậy.

viết sau khi dạy liền 2 ca,
Nguyễn Vũ Phúc Thụ

trong một bài viết khác: tình trạng đọc-chép và bảng-chép của học sinh Việt Nam

9 thoughts on “dạy trẻ con

  1. Ngay day moi khi giang bai xong thay hoi “hieu chua?”, lop “da hieu” ro to. 5 phut sau minh kheu thay hoi lai “cai nay sao thay” :”) =))) con vu ngoi nho toc bac cho thay nua chu XD

    Like

  2. like chuyện “cái ghế chắn giữa lối đi”. trời ơi học trò lanh và bạo vậy =)). Mình nghĩ gặp tình huống này sẽ trừng mắt lên và mắng nó 1 trận. Nhưng thực tế khi đọc tình huống này thì cười chảy cả nước mắt :))

    Like

    1. trình độ thôi em :D TEEN tức là series lớp dành cho teenagers, giáo trình được thiết kế riêng cho độ tuổi này, khác biệt với Kindergarten là học Tiny Talk hay Let’s Go, và khác biệt với Adults được gọi là lớp Accumulative. Cái digit đi sau nó là trình độ trong series lớp này :D

      Like

      1. nhắc Let’s Go làm em nhớ quá :”> Hồi đó em cũng học hết bộ đó =))
        Vậy cái này là nhiều lớp phải không?

        Like

  3. Em dạy tụi nhỏ 5 tuổi biết đọc, biết viết tiếng Việt ;)). Con nít nhiều khi mình bực nhưng cũng không phạt tụi nó được anh nhỉ :D

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s