lần-cuối

(the best of facebook)

Clock
Clock

Người yêu cũ của tôi từng chia sẻ thế này, “Mình sợ nhất chữ ‘lần cuối’. Sợ lắm…”

Nghĩ lại, ừa, thật đúng…

Người ta vẫn bảo, mình thường không biết quý trọng những gì mình đang có. Vì khi mình đang tận hưởng gì đó, thì mình cho đó là mặc định, là đương nhiên, và nhiều khi không nhận ra rằng điều đó có thể không là vĩnh viễn. Chỉ khi nào mình mất nó rồi, mình mới nhận ra rằng, ừa, điều gì đến cũng có thể đi. Đến càng dễ, đi càng dễ. Và chỉ khi ấy, mình mới nhận ra, mình yêu, mình quý những điều bé nhỏ, giản dị ấy đến mức nào.

Đấy mới dẫn đến một vấn đề hết sức là phức tạp: Lần-Cuối.

Khi mình biết điều gì đó là lần cuối, mình đâm hoảng loạn, đâm cuống cuồng. Mình sợ rằng, đây là lần cuối rồi, sau lần này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu! Thế nên phải làm hết, vì sợ hết! Mình vơ vét vội vã những gì có thể trong phút giây ấy, thu vén những trải nghiệm còn sót lại, làm trọn vẹn những gì còn dang dở, và nhanh chóng hoàn thành những điều còn chưa kịp thực hiện. Rồi, trong lần cuối ấy, mình thần thánh hóa, quan trọng hóa vấn đề lên, để rồi hân hoan ăn mừng, hoặc buồn bã tiếc nuối những phút giây ấy. Và mình cứ sợ rằng những khoảng khắc này sẽ thoáng vụt qua, và đi mất, sẽ không ở lại. Và hậu quả cuối cùng là, lần cuối ấy sẽ khác, rất khác mọi lần khác.

Liệu đấy có phải là điều ta muốn hay không?

Bản thân mình nghĩ, những câu hỏi kiểu, bạn sẽ làm gì nếu ngày mai là tận cùng thế giới, là khá thú vị. Mình muốn trải qua một ngày thật bình thường bên cạnh những người mình yêu thương, và làm thêm những gì mình còn chưa kịp. Nói ai đó rằng mình yêu họ, ôm ai đó nếu chưa có cơ hội, ăn một bữa thật ngon với gia đình, và đi ngủ bình yên.

Cái áp lực của lần-cuối mới dẫn đến biết bao nhiêu là buồn bã, là nước mắt trong những cuộc chia ly. Có người gọi đó yếu đuối, những mình gọi đó là cảm xúc tự nhiên phải đến. Thuở học sinh Việt Nam thì có phượng, có ve, có trống trường, có lưu bút, có tà áo trắng là những biểu tượng nổi tiếng. Còn mình đây, sẽ có gì, và sẽ còn lại gì? Nụ cười, nước mắt và những gì góp nhặt được từ hết thấy những ai đã bước qua đời mình?

Năm học cuối sắp qua. Học kì cuối sắp qua. Kì nghỉ cuối cùng sắp qua.  Trước mắt là kì học cuối, là những bài kiểm tra học kì cuối. Là những lần cuối với những người bạn, người anh, chị, em mình yêu thương. Những lần cuối được đến những địa điểm yêu dấu. Ai biết được cuộc đời đang chuẩn bị điều gì cho mình ở trang giấy tiếp theo? Làm sao mình biết mình sẽ gặp lại bạn một ngày nào đó? Sẽ quay lại nơi này trong một ngã rẽ nào đó của đời mình?

Sẽ là những trải nghiệm duy nhất trong đời. Và là những ngày cuối.

Nếu cái gì cũng là vĩnh viễn, cũng không có lần cuối cùng, thì sao ta biết rằng ta thực sự yêu quý nó, và có lẽ, là sẽ đáng để ta mang theo trong hành trang trên suốt quãng đời còn lại?

Những ngày mới qua Singapore hồi trước, mình luôn có cảm giác như đi trên mây. Cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo. Cái gì cũng mông lung, không thật. Vì chúng không giống như thật. Khi ấy mình đã sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Mỗi đêm đặt lưng xuống ngủ, mình sợ sáng mai dậy sẽ thấy mình đang ở Sài Gòn, sẽ chuẩn bị mặc áo trắng quần tây xanh, lên xe đưa rước tới Lê Hồng Phong. Và may quá, hạnh phúc quá, là điều ấy thực sự không phải là một giấc mơ.

Bốn năm rồi đó nghen…

Hôm qua là ngày 9 tháng 9 năm 2011. Đúng ba tháng nữa, ngày 9 tháng 12 năm 2011, sẽ là ngày cuối cùng mình ở lại NUS High School, ở lại Singapore. Mình sẽ bay về Sài Gòn, Việt Nam, ăn tối cùng gia đình và lên giường ngủ một giấc thật ngon. Cùng căn phòng ấy, cùng chiếc giường ấy, nhưng là một con người hoàn toàn khác rồi. Và sáng hôm sau tình dậy, chắc mình sẽ cảm thấy lạ lùng lắm. Điều gì vừa xảy ra vậy? Liệu có phải mình vừa thức giấc sau một giấc ngủ thiệt dài? Liệu có phải trí não mình vừa chơi mình một cú thật đau? Những gì vừa xảy qua, liệu có thật? Ai chắc được rằng chúng thực sự đã xảy ra? Mình sẽ ước lắm lắm, rằng bốn năm qua sẽ không phải là một giấc mơ. Sẽ không phải là một trong những giấc mơ rất dài, rất chi tiết, và rất thực mà mình vẫn có hằng đêm. Rằng những trải nghiệm này là thật, những con người này là thật, và những tình yêu này là thật. Sẽ ước lắm, rằng những gì đã trải qua sẽ đi theo mình mãi.

Rằng từ 31 tháng 10 năm 2007 đến 10 tháng 12 năm 2011 sẽ không phải là một giấc mơ.

Đừng chỉ là một giấc mơ.

Mình nghĩ, điều nhỏ bé nhất ta nên làm bây giờ, là thôi nhắc nhau rằng đây là những lần cuối rồi. Điều ấy chỉ là mình thêm vội vã và bồn chồn mà thôi. Hãy tận hưởng mọi thứ bằng tất cả những gì mình cảm thấy, bằng cái nhân sinh quan đã lớn lên mỗi ngày trong bốn năm qua. Bồi hồi nhìn lại những gì đã trải qua, và tiếp tục trải qua những ngày tháng này thật chân thành – dù có thể là lần cuối, mình nghĩ, sẽ khiến 3 tháng này trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều…

Vì cuộc đời là một cuộc hành trình dài, dài ơi là dài, mà đi hết chặng này, sẽ đến một chặng khắc. Cứ bước tiếp thôi, và đừng quên nhìn lại dấu chân sau lưng. Nhưng mà phải bước tiếp, phải không nè?

Nguyễn Vũ Phúc Thụ

viết thêm: “Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gậm nhấm người ta? Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời.” – Lặng Lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

4 thoughts on “lần-cuối

  1. Thật ra thì, những “lần cuối” được báo trước như thế này dễ thương hơn gấp trăm lần những “lần cuối” đột ngột đến, anh nhỉ? Ta vẫn buồn, nhưng ít ra ta không hối tiếc nhiều. Chứ thử tưởng tượng một ngày mở mắt dậy, nhận ra thứ gì đó mình cực kì yêu quí đột nhiên biến mất không một lời báo trước, cảm giác chắc tệ hơn nhiều lắm :D

    Like

    1. em nói phải. đúng là khoảng thời gian từ khi ta nhận ra đến khi kết thúc cho ta nhiều cơ hội để không phải hối tiếc. nhưng cái sự biết nó sắp đến đó cũng làm mình khắc khoải lắm…

      Like

  2. vài tiếng đồng hồ trước chị đã đánh mất cái gọi là “lần cuối” (:

    “Khi mình biết điều gì đó là lần cuối, mình đâm hoảng loạn, đâm cuống cuồng. Mình sợ rằng, đây là lần cuối rồi, sau lần này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu!”
    ừ ko còn cơ hội nào nữa…

    [em ko cần rep lại đâu =) ]

    Like

  3. Anh ơi, anh đã trải qua những ngày cuối cùng ấy, và hiện tại, như thế nào vậy… Em chỉ còn 2 tuần cuối cùng được vui cùng, ”sống” cùng với các anh chị yr6 thôi. Vì sao những tình cảm ấy chân thành quá, những kỷ niệm ấy sâu đậm quá, những con người ấy quan trọng quá. Em thật không kiềm được mỗi khi nghĩ đến ngày chia tay, nghĩ đến học kỳ sau sẽ không còn những buổi tối vui vầy thế này nữa, không còn những niềm hạnh phúc giản đơn này nữa và những nụ cười này nữa…Thật, ”điều nhỏ bé nhất ta nên làm bây giờ, là thôi nhắc nhau rằng đây là những lần cuối rồi”…

    Like

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s