nước tràn ly

(the best of facebook)

Chúng mình đều dựa vào nhau mà sống.

Hold Hands
Hold Hands

Thành ngữ tiếng Anh có câu này, kể ra cũng hay hay đáng suy ngẫm. “No man is an island”. Dịch khái quát ra là chẳng có bố thằng điên nào lại là một hòn đảo tách biệt sống một mình như tự kỉ cả. Đến cả Singapore, bé tí xíu thế cũng phải dựa vào Trung Quốc, vào Mỹ thế, là đủ hiểu. Đùa thế thôi, nhưng cái ý lớn đại khái là, ít ai có thể sống một mình cả. Phải sống giữa mọi người, là gia đình, là bạn bè, thì đời mới bất đi phần nào cô đơn. Không người này thì người kia, thể nào cũng phải có người.

 Thanh thiếu niên mới lớn bọn mình, ngộ lắm. Hormone trong cơ thể lên lên xuống xuống như thủy triều. Ai may mắn thì là đồ thị hình sin hình cos, cũng gọi là dễ đoán. Lên lên xuống xuống đều đều. Đáng sợ hơn một tí thì là tan và cotan, giật liên tục giữa hai điểm vô cực. Nhưng vẫn là có phương trình mà mô tả. Sợ nhất là không có gì đoán trước được cả, là dạng buồn bất tử, vui vô tư, tâm sự thì hãy từ từ mà khi đã điên lên thì vô cùng hết ý tứ…

.

Ai thì cũng có lúc này, lúc kia. Có lúc buồn, lúc vui. Có lúc thì sung sướng tột cùng, lúc thì ở dưới sâu vực thẳm buồn đau luôn. Khi ấy mà không có ai mà nói chuyện thì buồn chết mất, thì, ờ, vui chết mất. Mà không phải chỉ đến lúc ở hai cực cảm xúc vậy mới cần nhau đâu nhé! Có người đi cạnh mình hằng ngày, để mỗi giây phút bớt cô đơn, mới thật là một hạnh phúc đơn giản mà đáng quý. Không nhất quyết phải là người yêu. Nếu đặt gia đình ra khỏi phạm trù vấn đề – vì gia đình là quan trọng nhất, là trước hết, là vô giá, là không thể thay thế được, thì còn lại là bè bạn. Và chúng mình dựa vào đó mà bước qua mỗi ngày.

 Đơn giản là một một nụ cười tươi rạng rỡ trước bữa sáng để bắt đầu ngày mới. Là bước cùng nhau đến trường, vài câu trò chuyện phiếm ung dung. Là cười đùa với nhau trong lớp, là nói xấu thầy cô như mọi đứa học trò tinh nghịch khác bất kể quốc tịch. Là ăn trưa với nhau, góp ý nhau chọn món, chọc nhau ăn nhiều rồi làm đổ cả ly nước vào đĩa cơm. Là ở lại bàn ăn tối trễ hơn một tí, nói cho nhau nghe về ngày dài vừa qua, về những câu chuyện có lúc khiến mình phá lên cười, nhưng rồi có lúc cũng phải gật gù ừ-ha. Là cú điện thoại vội vã hỏi nhau có muốn mua gì không nhân tiện đi siêu thị. Là tin nhắn chúc ngủ ngon đơn giản mình chờ mỗi đêm mà có khi hoài chẳng tới. Là cái nắm tay khi lạnh. Là cái ôm khi trống vắng. Là phút giây tĩnh lặng cạnh nhau khi sẻ chia. Và lại là một nụ cười rạng rỡ để cho người ta biết, đời này còn nhiều điều trước mặt lắm, cứ sống tiếp, sống tiếp, còn mọi người ở đây, cứ sống tiếp.

 .

Cảm xúc mình như là một ly nước vậy. Lâu lâu thì rót vào thêm một chút, mỗi ngày một chút. Có khi là do chính mình tạo ra, mà lắm lúc là do người khác chế vào. Và dù là người khác hay mình làm, thì có khi là nụ cười, mà cũng có khi là nước mắt. Nụ cười thì tươi lắm, mà nước mắt thì cũng lặng lẽ lắm. Không dám khóc ra ngoài, khóc cho mình nghe mà thôi. Mà đến một lúc nào đó, nước tới mép thì tràn ly. Thì bùng nổ. Thì vỡ òa. Thì mình lại phải xin phép mà chan bớt ly nước này cho mọi người. Niềm vui nhân đôi và nỗi buồn thì chia bớt một nửa. Ai cũng vui vẻ chịu thêm giùm mình một chút nước, để mình bớt đi một tí. Đời thế lại nhẹ tênh hơn, và mình quẳng gánh lo đi mà vui sống. Để rồi có khi mình sẽ nhận lại nước tràn của người ta. Khi người ta cũng trào dâng, cũng tràn trề, uất nghẹn, cũng như mình ngày xưa. Cứ thế, cứ thế, cùng nhau rót qua rót lại với nhau. Cùng sống tiếp từng ngày.

 Thời gian là thứ thuốc diệu kì, là phép nhiệm mầu tự nhiên nhất cho ly nước cảm xúc. Được chứng minh bởi khoa học hẳn hoi nhé: Dù ở nhiệt độ nào, dần dà nước cũng sẽ bay hơi, bay hết.

 Mà như thế thì chắc lâu, lâu ơi là lâu, lâu lắm. Biết chờ đến bao giờ?

Mà thế thì cạn nước mất. Sống chai sạn không cảm xúc sao được, người chứ có phải sỏi đá đâu mà?

 .

Đúng thật là sống vì bản thân mình, cho tương lai mình.

Nhưng còn sống cho người mình yêu thương và quan tâm nữa chi?

Rồi cũng sẽ phải dựa vào nhau mà sống mà thôi, đúng không nè?

viết vội trong 20 phút,
Nguyễn Vũ Phúc Thụ

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s