egg mayo sandwich

(the best of facebook)

Egg Mayo Sandwich
Egg Mayo Sandwich

Trong tất cả mọi loại sandwich, mình chỉ mê nhất là loại với nhân egg mayo. Căm thù nhất là ham and cheese, nhạt nhách vô vị. Tuna sandwich tàm tạm được nếu không quá khô, nhưng ngon hơn hết thẩy thì nhất quyết phải là egg mayo sandwich.

Hồi lớp 3 cô giáo dạy em mở bài trực tiếp đi thẳng vào chủ đề thì sẽ gây ấn tượng mạnh với người đọc. Hi vọng mấy bạn thấy ấn tượng với phần mở bài mộc mạc, thô sơ và thẳng thắn của mình.

.

Nói thật ra thì egg mayo sandwich cũng không có gì là phức tạp chi lắm. Trứng luộc lên chin thật chin, thành hard boiled egg, rồi cắt ra nhỏ ra thành hạt lựu, hoặc đánh nhuyễn ra. Cho mayonnaise vào, rồi cả muối và tiêu nếu muốn. Bánh sandwich nướng lên cho giòn nếu thích, đặt rau xà lách (lettuce) lên, đôi khi có cả cà chua và dưa leo, rồi cho phần trứng đã chuẩn bị sẵn lên. Và thế là ăn. Đơn giản, nhanh và gọn, và nhất là rất ngon!

Đây nhất quyết không phải là một món ăn thuần túy Việt Nam, bởi hai lí do đố bạn dám cãi với mình: một là vì có mayonnaise trong đó. Mà mayonnaise thì nhất quyết là từ âu mỹ, từ ngoại quốc. Chưa kể đến cách nêm nếm bằng muối và tiêu. Khi nào bạn làm egg mayo sandwich với nước mắm hay nước tương thì hẵng cãi mình. Và lí do thứ hai, quan trọng hơn, là vì mình chưa bao giờ biết đến món này, đừng nói là thử, khi mình còn ở Việt Nam. Đến khi qua Singapore cuối năm 2007 mới biết.

.

Đấy là giai đoạn học phụ đạo tiếng Anh để chuẩn bị cho năm học mới, dành riêng cho những học sinh nước ngoài mà thôi, gọi là bridging course. Một ngày kia cô Serene chắc cũng ngáp ngắn ngáp dài đến chán chê với cái giáo trình simple – compound – complex sentences rồi, nên dậy sớm ra NTUC mua nguyên liệu về. Đến lớp thì trứng đã luộc sẵn, mỗi đứa một trái bất kể gái hay trai, bóc vỏ, trộn sauce, rửa rau và thế là có một bánh sandwich ngon lành. Buổi học từ đó cũng bớt tính gây mê không phải vì giảu phẫu. Hồi đó, hoặc là mình ngây thơ hổng biết, hoặc là mình ham ăn từ trong máu mà ra, mới cố phết hết 1 trái trứng trộn quá trời mayo lên 2 lát bánh mì. Cả cái sandwich dày và đầy ú ụ, nhân chỉ chực rớt ra ngoài. Nhưng nhờ thế mới biết egg mayo sandwich nên là thế nào.

Và đấy là cái bánh egg mayo sandwich ngon nhất mà mình từng được nếm.

Sau này trong trường cũng có bán egg mayo sandwich. Good News café trong trường cũng có bán, khá ngon, nhưng không đủ ngậy. Sau này đổi chủ, “Bad” News café thì quá là khô và thiếu vị. Bánh bán ở NTU campus mình ăn hồi Project V 2009 thì quá nhạt. Bánh bán ở University Cultural Centre, NUS thì quá ướt và nhiều sauce hơn là trứng. Và egg mayo sandwich đóng gói bán ở Seven Eleven thì xin đừng bàn tới. Hoặc là vì cái bánh ngày xưa là cái bánh mình tự làm đầu tiên, nhưng quả thật không nơi nào khác vượt qua được cái vị ngọt, và ngậy, nhưng hơi giòn và mát của cái bánh egg mayo sandwich đầu tiên ấy.

.

Có khi là thế thật, vì đó là cái bánh đầu tiên mình làm khi ấy.

Hoặc, vì đó là cái sandwich được làm vào ngày đáng nhớ nhất trong giai đoạn đầu tiên mình đi du học nước ngoài.

Chắc là vì lí do thứ hai nhỉ?

Người ta bảo, trong một cuộc hành trình, có hai giai đoạn mình sẽ có ấn tượng nhất, và sẽ khó quên nhất: đoạn đầu và chặng cuối.

Và càng về cuối trong đời du học high school của mình, khi các standardized tests như AP, SAT đã qua gần hết, khi ngày tốt nghiệp càng gần, khi convocations, proms trở nên lung linh hơn, và khi resumé, admission essays, uni apps và interviews trở nên thực và đáng sợ hơn, thì mình lại càng cố níu kéo và tìm về những ngày đầu tiên mình ở đây. Những cuộc phiêu lưu nào mình đã trải qua trong suốt 4 năm này, những con người nào mình đã gặp, và những câu chuyện nào đã tạo nên mình ngày hôm nay. Càng cố tìm về, càng cố nhớ, lại càng để vuột mất. Mình đã thay đổi, và thay đổi rất nhiều. Mình bây giờ không nhận ra mình của bốn năm trước nữa đâu, từ cách cư xử, sự trưởng thành và nhân sinh quan. Chắc chỉ duy có cái tâm là vẫn như ngày xưa mà thôi.

Chớp mắt một cái, từ một junior mới qua chưa biết gì, cho đến một senior với bao áp lực, hành trình của mình ở Singapore như một học sinh high school sẽ kết thúc trong vòng nửa năm nữa.

Một trong những cái khốn nạn nhất của cuộc sống, nhưng có lẽ cũng là một trong những điều diệu kì nhất, là mình không bao giờ trân trọng được thứ gì cho đến khi nó vụt qua mất rồi.

Nửa năm nữa, mình sẽ còn làm được gì, còn kịp làm gì, và để lại điều gì?

Và sau đó mình sẽ đi đâu, về đâu, sẽ làm gì, để cuối cùng đạt được điều gì?

.

Ở một mình nhiều cũng là một điều hay.  Cho mình thêm thời gian để chạy trốn khỏi việc chuẩn bị cho bài thi SAT 1 sắp đến. Làm mình phải đặt đầu óc và suy nghĩ của mình ở một nơi nào khác. Và mình chọn quá khứ cho những ngày này. Chiếu đi chiếu lại chầm chậm những thước phim từ cuộc phiêu lưu đáng nhớ, để rồi mới thở dài ra một cái và ngẫm, high school life của mình là tổng hòa cũng những sự kiện nào? Và bây giờ còn nhiêu đây mét phim đây, nhiêu đây khung hình đây, mình sẽ quay cảnh gì, kịch bản ra sao, phân vai thế nào, phim trường đạo cụ âm thanh ánh sáng kĩ thuật mần sao để hoàn thành một DVD autobiographical tên gọi: My High School Life.

Khác với nhiều bạn đi du học từ giai đoạn cấp 2, cấp 3 khác, mình thực sự thích quãng thời gian vừa qua. Rời khỏi Chuyên Anh Lê Hồng Phong, khỏi những người bạn nhiệt thành mới quen quả là một điều đáng buồn, nhưng không đáng tiếc. Nếu ngày ấy mình chọn Lê Hồng Phong mà không phải NUS High School, và biết được 4 năm vừa qua đã thay đổi mình đến như thế nào, thì có lẽ Nguyễn Vũ Phúc Thụ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.

Càng về cuối, mình càng tìm lại về những ngày đầu. Để hoàn tất câu chuyện một cách mỹ mãn.

Đầu cuối tương ứng.

… … …

Mình có thể sẽ bay cao, bay xa hơn nữa sau này, sẽ uống starbucks và ăn egg mayo sandwich ở Times Squares, New York, hoặc California, hoặc London, hoặc Hongkong, hay Tokio, hay gần hơn là Sài Gòn. Nhưng có lẽ cái bánh egg mayo sandwich chuẩn bị bởi đầu bếp thượng thặng nhất của nhà hàng cao cấp gourmet nhất cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ bì được, sánh được với cái egg mayo sandwich đầy ú ụ trứng và sauce một ngày tháng 11 năm 2007 hôm nào.

Chao ôi, egg mayo sandwich nào chẳng là egg và mayo. Vấn đề chỉ là gia giảm nguyên liệu thế nào cho vừa miệng mà thôi, đúng không nào?

Aiyo, đâu có phải =))

cuối tháng 5 năm 2011,
Nguyễn Vũ Phúc Thụ

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s