Lúc Nửa Đêm và Ước Mơ

(originally from Yahoo 360, then reposted to Facebook)

[Cảm hứng từ “Những Điều Giản Dị” của Lê Đức Hùng]

————————————————————————-

Night at Singapore
Night at Singapore

Tôi không biết liệu những cửa sổ trắng vàng kia có thật với anh không (tôi biết đôi khi những gì anh viết chỉ là từ trí tưởng tượng mà ra), nhưng tôi biết chắc hai điều. Một, tôi tin anh thực sự luôn vươn tay đến những điểm sáng giữa bóng tối ấy để tìm kiếm hạnh phúc, và hai, tôi thực sự có những hình vuông sáng ấy ngay trước mặt bây giờ.

Người Singapore không sống trong những căn nhà riêng, hay ít nhất đa số họ không làm vậy. HDB, hay House & Development Board xây dựng những block, hay chung cư – gọi thế cũng được – cho người dân ở với tỉ lệ 4 dân tộc tương đương. Những block nhà này nằm ở trong các khu dân cư và trường học chứ không nằm ở trung tâm thành phố, do đó ngay đối diện phòng tôi là khỏang ba bốn block nhà trên đường Commonwealth West, đêm nào cũng sáng đèn.

Đã từ lâu, có lẽ ngay cả từ hồi tôi mới đặt chân đến Singapore, tôi đã xem những ánh đèn từ những đường hành lang và một số căn hộ như kéo rèm hết như dấu hiệu của đêm. Đến khỏang 23h00, các nhà bên trong tắt đèn, và những bóng đèn còn lại của đường hàng lang và cầu thang tạo thành những đường song song hòan hảo.

Và do tôi xem chúng như dấu hiệu của đêm, những ánh đèn ấy cũng âm thầm báo cho tôi biết: Thời gian của suy nghĩ đã bắt đầu.

Tôi không phải là người sống vội, sống chạy. Tôi sống và trân trọng hiện tại, nhìn quá khứ như kỉ niệm và kinh nghiệm để hướng đến tương lai. Trong ngày, tôi ít khi nào có thời gian suy nghĩ, và tôi cũng không muốn suy nghĩ vẩn vơ nhiều. Chỉ khi nào đêm về, tôi mới bắt đầu rơi vào suy tư, và từ đó, những giấc mơ bắt đầu.

Tôi có thể mơ đến bất cứ điều gì và từ bất cứ điều gì. Chỉ cần nằm xuống, nhìn lên hộp đèn vuông trên đầu và thế là tôi bắt đầu giấc mơ của riêng mình. Mà tôi cũng mơ ước nhiều, mơ ước đủ thứ trên đời. Và hầu hết những giấc mơ ấy cho tôi những kết cuộc đẹp đẽ. Đối với anh, đó là một bộ phim Hàn Quốc có hậu sau cùng. Còn với tôi, đó là một câu truyện, một bộ phim tôi không độc thọai. Tôi diễn cùng các bạn, và kịch bản không phải do mình tôi viết. Nhưng tôi tin, nhân vật chính sau cùng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đó là một trong những lí do tôi nghĩ mình lạc quan.

Lạc quan là một khái niệm tương đối. Hòan tòan tùy thuộc vào quan điểm. Mở tay ra, bạn thấy gì? Không khí à? Tôi thấy những đường chỉ tay, nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ quyết định tương lai số phận mình. Chính tôi phải làm điều đó cho mình. Nó không trống rỗng.

Ừ thì, đời là vậy mà anh, có bao giờ mình lạc quan mãi được đâu. Phải có lúc buồn, lúc lặng, lúc tĩnh, lúc cho riêng mình suy tư chứ?!

Lạc quan cho con người ta ước mơ. Tất cả những gì con người ta cần cho thành công là biết ước mơ, dám ước mơ, sau đó là biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng đôi khi, những bộn bề của cuộc sống, những chật vật hằng ngày và những mối bận tâm thường nhật khiến con người ta nhỏ bé đi ngay cả với chính mình.

Và rồi người ta hổng có dám ước mơ nữa!!!

Nhưng tại sao không ạ? Ước mơ sống dậy từ những điều nhỏ bé nhất cơ mà. Chính từ những khó khăn, những trở ngại, khi bạn có quyết tâm để vượt qua, bạn sẽ gầy dựng cho mình một ước mơ, một đích nhắm, từ đó bạn thành công. Bạn kiêu hãnh nhìn lại những gì mình đã trải qua nơi cuối chặng đường và tự thưởng cho mình quyền ước mơ những điều khác.

Nhưng tôi phải đồng ý với anh, rằng, đôi khi con người ta cần thời gian mà quên đi mọi thứ, quên đi những bộn bề hằng ngày mà nhìn vào tâm hồn mình. Khi ấy, họ bắt đầu ước mơ. Và họ mơ thật, mơ đến cả những điều tưởng chừng không thể. Họ mơ đi tìm Mặt Trời bằng hoa hướng dương. Họ mơ đi tìm lại chính mình một ngày xưa đã mất. Họ mơ đảo ngược thời gian để sống lại những thời khắc hạnh phúc nhất. Và họ mơ rằng họ đã không tồn tại trên cuộc đời, để họ sẽ không phải nếm trải những đắng cay, những đau đớn này.

Đó gọi là hòai niệm, là sống với quá khứ. Tôi gọi đó là những giấc mơ nhỏ nhặt, và tôi không cho phép mình mơ như vậy, cho dù, đã có lúc tôi vẩn vơ tơ tưởng đến chúng.

Do đó, tôi gọi những ước mơ là những điều giản dị trong cuộc sống. Khi bạn ước mơ là bạn đã sống thật với bản thân mình, với những gì bạn có và bạn là. Rất giản dị, rất đơn sơ, rất mộc, mà lại rất thật. Và đừng bao giờ quên, lạc quan là điều kiện tất yếu để bạn bắt đầu ước mơ.

Tháng ngày nặng nề tan biến mất, và tôi vẫn ngồi đây với âm nhạc, với những suy nghĩ, những ước mơ và với những cửa sổ đang im lặng thắp sáng màn đêm ngòai kia. Lúc nửa đêm.

Nguyễn Vũ Phúc Thụ

And that's what I think. Your turn.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s